Cửu Nhi thấy Lâm Xuân lưu loát như vậy, đảo mắt chỉ còn một mình hắn
đối diện với Đỗ Quyên, nên khẩn trương hẳn lên. Hắn cười khan hạ thấp
người, miệng kêu một tiếng, "Đỗ Quyên", vô ý thức ngắt cọng cỏ, vừa
muốn tìm từ.
Ai ngờ Đỗ Quyên ngăn tay hắn lại, nói: "Ai! Ai! Ngươi nhổ rau non của
ta làm chi?"
Cửu Nhi cúi đầu nhìn ——
Hắn như mất hồn mất vía nên không nhìn kỹ. Nơi này sạch sẽ, nào có cỏ
gì, trên tay hắn không phải là cây non Đỗ Quyên ươm sao.
Hắn rối loạn mặt đỏ ửng, vội trực tiếp dùng bàn tay to đào hố đất, bỏ cây
non vào, vừa cười nói: "Ta bị choáng váng."
Chôn cây xong, lại nhìn Đỗ Quyên ha hả cười.
Đỗ Quyên có chút hiểu.
Cửu Nhi cười một hồi mới nói: "Đỗ Quyên, ta chuẩn bị đi đầu quân."
Mắt Đỗ Quyên sáng lên, nói: "Được a! Nhanh như vậy?"
Cửu Nhi gật đầu, nói tiếp: "Ta muốn đi, lại không yên lòng. Hôm nay
Bát Cân chó má kia khi dễ ngươi, sau này nói không chừng còn có người
khác. Ta muốn kêu cha mẹ đến đề thân. Nếu chúng ta định thân, không ai
dám khi dễ ngươi . Ngươi... Ngươi có vừa ý không?"
Hắn sảng khoái, ba câu đã nói hết tâm tư.
Đỗ Quyên thấy mắt Cửu Nhi lấp lánh nhìn nàng, nhưng mặt có chút đỏ.
Đứa nhỏ này mặc dù mới 15 tuổi đã không thể tính là đứa nhỏ, hoàn
chỉnh một tiểu soái ca, khí phách uy vũ, dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn