Đỗ Quyên gật đầu, nói: "Dựng cây chống đỡ là xong."
Sau đó, hai người cùng làm, dùng thanh trúc làm lồng che cho dây bí đỏ,
đỡ phải bị gà mổ, nhưng vẫn phải chờ tới khi mầm mọc ra dây leo dài mới
nhổ cọc đi.
Đỗ Quyên nói: "Ngươi không về sao? Nhà mới xây xong, rất nhiều
chuyện làm đó."
Lâm Xuân không ngẩng đầu lên, nói: "Ngày mai lại làm. Mệt mỏi vài
ngày nay, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút." Còn nói thêm, "Năm nay
nương ta nói trồng thêm chút đậu côve và bí đỏ dưới chân tường, lúc hái
cũng tiện."
Đỗ Quyên mỉm cười nói: "Ta còn có cây non."
Đúng lúc này, vợ Đại Đầu kêu Đông Sinh tới kêu tỷ muội Đỗ Quyên qua
bên đó ăn cơm.
Nhớ tới nhị mợ, Đỗ Quyên không muốn đi.
Lâm Xuân lạnh mặt nói: "Ngươi sợ nàng cái gì? Càng như vậy càng phải
đi."
Đỗ Quyên nghĩ cũng phải, kẻ tiểu nhân như vậy, ngươi càng lùi nàng
càng không biết tốt xấu. Buổi tối còn không biết sao trước mặt người chửi
mình nữa. Đi vừa lúc hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Buổi tối Lâm gia có không ít người, đủ bày bảy tám bàn. Đàn ông ở tại
phòng khách chính phía đông, đàn bà ở tại phòng khách phía Tây.
Bởi vì buổi chiều Lâm đại gia đã cùng nhị cữu Lâm Xuân định việc hôn
nhân của Bát Cân và Tiểu Liên, cũng cho sính kim, dù không thích bọn họ,
vừa mới định làm sui gia cũng phải phái người bồi tiếp.