Phùng Thị đuổi tới, bắt tay áo liền muốn mắng lên, bị Hoàng Tước Nhi
kéo lại.
"Nương, ta không thể học người ta. Chó cắn chúng ta, chúng ta không
thể cắn trở về. Để muội muội dùng 'đá' đuổi đi các nàng thì tốt rồi."
Phùng Thị thấy tràng diện này, hiểu ý tứ khuê nữ, nên không hề mắng
đám người nhị mợ, mà chuyển qua mắng khuê nữ nhà mình, nói: "Ai kêu
các ngươi tới? Trong nhà không có đồ ăn? Không thể trêu vào còn không
biết né a!"
Đây là nói cho Lâm gia nghe.
Đỗ Quyên cao giọng nói: "Nương, lời này không đúng. Luôn chỉ có
người đuổi chó, nào có người trốn chó. Chó đã tới, chúng ta không thể tới?"
Phùng Thị cứng miệng.
Một biểu tẩu của Lâm Xuân, vẫn không chen vào nói nên không bị tập
kích, lúc này cả giận nói: "Coi các ngươi trắng trẻo xinh xắn, lại mắng
trưởng bối là chó..."
Đỗ Quyên biết rõ nàng không có lời hay, cao giọng cắt đứt nói: "Tuy
chúng ta là nông dân, miệng cũng sạch sẽ hơn. Dù là phụ nữ có chồng cũng
không thể không cố kỵ, miệng lưỡi thô tục, mình mất mặt không nói, làm
cho con trai con gái không ngốc đầu lên nổi. Người ta nghe xong muốn nói,
trưởng bối đã như vậy, khuê nữ có thể tốt hơn sao? Cả ngày nghe cũng học
xấu. Các ngươi nói có đúng hay không?"
Quế Hương và Thanh Hà sớm đầy căm phẫn, nhưng tỷ muội Đỗ Quyên
không lên tiếng, các nàng cũng không tiện ra mặt. Hiện tại thấy Đỗ Quyên
phản kích như vậy, trong lòng vô cùng vui sướng.