người ta không sạch sẽ, ngươi đi theo học, ngay cả ngươi cũng trở nên
không sạch sẽ."
Nàng dạy một câu, Hoàng Ly đáp một câu, thái độ nhận sai thập phần
thành khẩn.
Hai chị em ngoài miệng nói chuyện, tay cũng không nhàn rỗi, đem một
bàn đồ ăn làm vũ khí, chọi cho nhị mợ và đại mợ bên kia kêu "Ngao ngao".
Nhị mợ và đại mợ liều mạng muốn tránh, nhưng tay nghề Đỗ Quyên phi
phàm, căn bản không thể nào tránh được. Muốn trốn dưới gầm bàn, khổ nỗi
gầm bàn lại bị một đám chó chiếm lĩnh.
Nhị mợ gần như điên cuồng, trong lúc bị đập mắng ra một tiếng, "Thứ dã
chủng, con đĩ nhỏ! Ngàn người... A —— "
Tàn khốc trong mắt Đỗ Quyên chợt lóe, gắp một khối cá kho gừng ném
qua, ngay lúc nàng há to miệng, xuyên thẳng vào yết hầu. Vị cay lập tức
tràn ra, nàng bị nghẹn bật tiếng ho khan, đem thức ăn trong bụng nôn ra,
"Hoa" một tiếng phun ra đầy bàn.
Cả sảnh đường đều che miệng lại, sợ hãi nhìn Đỗ Quyên và Hoàng Ly.
Hoàng Ly mới không dùng những thức mềm đâu, nàng đều bốc những
món xương cứng, tay cũng ra sức, đại mợ và nhị mợ bị nàng chọi mặt mũi
bầm dập, mặt đại mợ còn thấy máu.
Vợ Đại Đầu và vợ Đại Mãnh sững sờ nhìn, quên cả ngăn cản.
Vợ Đại Đầu chưa từng thấy qua Đỗ Quyên đánh người.
Nàng thấy Đỗ Quyên từ nhỏ lớn lên, rất lý giải nàng: bình thường rất nhu
hoà với người khác, kiếm không ra một điểm không tốt; Nhưng thật chọc