nhị mợ, làm nàng bén thanh tru lên.
Rồi nhìn về phía Hoàng Ly đang ngốc nhìn, quát: "Đánh chó ngươi cũng
không biết hả?"
Lúc này không động thủ, còn đợi đến khi nào?
Hoàng Ly lập tức tỉnh ngộ, trong lòng nàng hận cao ngất, cũng không
cần chiếc đũa, trực tiếp dùng tay nắm lên một khối giò heo kho tàu, ném
qua nhị mợ.
Nhị mợ bị đột nhiên tập kích, dĩ nhiên há mồm mắng, "Tiểu tao..."
Chữ "hóa" đã bị giò heo chặt đứt.
Người một phòng đều sợ ngây người, nhìn hai khuê nữ Hoàng gia dùng
thức ăn trên bàn chọi "chó". Mà những thức ăn ném qua, trúng mục tiêu
xong rơi xuống đất, làm tất cả chó như ong vỡ tổ chạy về phía bàn đó, cắn
xé sủa to không ngừng, loạn thành một đoàn. Nguơì trên bàn đó hoảng sợ
tránh không kịp.
Đám người nhị mợ giận thở hổn hển, chửi ầm lên, đem hết thảy những
lời bẩn thỉu nhất xả ra, mới có thể trút mối hận trong lòng, vừa trốn tránh.
Nhưng tỷ muội Đỗ Quyên nhìn chằm chằm các nàng, căn bản trốn không
thoát. Muốn chửi to, mỗi khi vừa mở miệng, liền bị một món bay tới mắng
không được, đầy đầu, đầy mặt vấy mỡ, vừa đau lại khó chịu, còn mất mặt.
Cuộc đời chưa từng ăn mệt như vậy, tức giận đến điên cuồng.
Đỗ Quyên vừa ném, vừa ân cần chỉ bảo Hoàng Ly: "Bình thường ta dạy
ngươi thế nào? Con gái, miệng phải sạch sẽ, đừng học người ta nói lời thô
tục, 'Miệng chó không mọc ra ngà voi', ngươi không thể cùng nàng so đo.
Nhưng ngươi vẫn không vâng lời! Buổi trưa ngươi đã nói cái gì, miệng