Lâm đại gia lúng túng nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không có ai, mới
yên tâm.
Lời Lão gia tử dạy tôn tử, không tiện truyền ra bên ngoài.
Loạn một trận, vợ Đại Mãnh lại thu xếp bổ sung đồ ăn, một lần nữa mở
tiệc.
Phùng Thị bởi vì bà bà nhắc nhở, không đi.
Dựa vào cái gì nàng phải đi?
Đi sẽ tiện nghi nhị mợ bọn họ.
Nàng không đi, cũng không từ hôn, cho tức chết người Ngụy gia. Cho
nên, tỷ muội Đỗ Quyên ở lại, cùng Quế Hương và đám con gái mở một bàn
ở Tây sương.
Nơi này trở lại bình thường, nhà cũ Lâm gia lại tới gây chuyện.
Nương Bát Cân bởi vì chuyện của con mình cực kỳ bi thương, vừa thầm
oán trưởng bối bất công, không để ý con cháu, vừa oán hận Đỗ Quyên
chiêu ong chọc bướm, mê mẩn nhi tử mình, vừa đau lòng mắng Tiểu Liên
vô sỉ, quyến rũ biểu ca.
Trong đó, nàng hận Tiểu Liên nhất.
Lý do dĩ nhiên cũng giống lão thái gia nghĩ.
Nàng vừa hận, vừa cùng chồng thương lượng nên khẩn cầu trưởng bối
thế nào để bọn họ hồi tâm chuyển ý, cứu lại tính mạng Bát Cân, bởi vì Bát
Cân bị Lâm Xuân đánh vỡ mũi, tai trái cũng bị gãy, hơn nữa thương thế
trên người, nêu không điều trị đàng hoàng, sợ không sống nổi.
Trong núi này mặc dù không có danh y, lại có thuốc tốt.