Đỗ Quyên lại nói nàng không ném nhị mợ.
Nhị cậu si ngốc nhìn nàng, nói: "Nhiều người đều nhìn thấy, ngươi còn
muốn chối?"
Đỗ Quyên nghiêm túc nói: "Ta nói không ném là không ném. Ta chỉ ném
người chửi ta."
Nhị cậu bị nàng chọc giận muốn hộc máu, người mắng nàng không phải
là nhị mợ các nàng sao, cho rằng cứ như vậy có thể qua phà sao? Nên cả
giận nói: "Ngươi còn dám nói càn nói bậy! Nhiều người nhìn thấy, ngươi
ném chính là 2 mợ, còn có biểu tẩu các nàng."
Người Lâm gia nghecũng không hiểu ra sao, cảm thấy Đỗ Quyên hỗn
hào.
Mắt Lâm Xuân lại lấp lánh nhìn Đỗ Quyên, chờ đoạn sau của nàng.
Đỗ Quyên nhàn nhã nói: "Nói như vậy, là nhị mợ và đại mợ mắng ta?
Vậy thì khó trách. Người mẳng ra lời như vậy không xứng làm trưởng bối
của ta! Ta cũng không có trưởng bối như vậy! Ta không đánh đến nàng
răng rơi đầy đất là vì mặt mũi của Đại Đầu thím đó."
Sắc mặt đại cậu và nhị cậu hết xanh rồi đỏ.
Vợ Đại Mãnh nhìn Đỗ Quyên xuy một tiếng cười vui vẻ.
Đỗ Quyên nhìn đám người Ngụy gia cười lạnh nói: "Rất nhiều người đều
nghe thấy. Ngươi hỏi thử mọi người đi: người mắng lời thô tục như vậy,
xứng làm trưởng bối sao?"
Năm đó nàng cùng nãi nãi cãi nhau, nãi nãi tức giận đến hận không thể
đánh chết nàng, cũng không mắng nàng như vậy đâu. Trừ Phượng Cô nói
Hoàng Tước Nhi vài câu, nàng đã giận dữ mắng tiểu thẩm này.