Nhị mợ cũng hùa theo nói: "Đúng! Cùng Hoàng gia từ hôn. Không cần
thứ dơ bẩn Hoàng gia."
Vợ Đại Đầu chỉ thấy đầu óc choáng váng, hình ảnh trước mắt mờ dần,
rốt cuộc cầm cự không nổi, thân mình nghiêng một cái té trên mặt đất. Vợ
Đại Mãnh sợ hãi kêu lên chạy lại đỡ, huynh đệ Thu Sinh cũng chen chúc
nhau chạy tới.
Lâm Đại Đầu hướng về phía anh vợ (anh thứ 2) giận dữ hét: "Vậy thì
cút! Lão tử từ luôn Ngụy gia!"
Kêu xong, hắn vội vã chạy đi xem vợ.
Bọn người nhị cậu sợ ngây người.
Mặt Hoàng đại nương lộ ra nụ cười chiến thắng, kéo tay Đỗ Quyên hỏi:
"Mệt mỏi nửa ngày, có đói bụng không? Chắc chưa ăn gì phải không? Cùng
nãi nãi qua bên kia ăn. Lâm gia lão thái thái ở bên kia đó, mới vừa rồi còn
nói về ngươi nữa."
Đỗ Quyên: "..."
Nàng quay qua một bên khác, nói: "Nãi nãi, ta đi xem Đại Đầu thím."
Hoàng đại nương vội nói: "Mau đi xem một chút. Nàng nuôi lớn ngươi,
ngươi phải nhớ kỹ báo ân."
Đỗ Quyên xoay người chạy đi như trốn.
Nãi nãi như vậy quả thực nàng không quen.
Hoàng đại nương lại đi dỗ Hoàng Ly.