Hai cụ duy trì cháu gái như vậy, trừ bỏ bao che cho con cháu, cũng là có
lý do khác.
Nói thiên hạ đại thế, chỉa ra lâu ngày sẽ hợp lại, hợp lâu ngày sẽ phân ra.
Thế cục Hoàng gia cũng giống như vậy, sớm đã thay đổi, khác với năm
xưa.
Năm đó Nhậm Tam Hòa ra tay đập nát nhà cũ Hoàng gia, chẳng những
không khiến nhà Đỗ Quyên gia và gia gia nãi nãi đoạn tuyệt quan hệ,
ngược lại từ đó tường an vô sự.
Nguyên do chủ yếu là:
Đầu tiên là Hoàng lão cha bọn họ sợ hãi Nhậm Tam Hòa, không thể
không phục.
Tiếp theo là tỷ muội Đỗ Quyên bất luận đánh cá săn thú, trước sau như
một đều hiếu thuận gia gia nãi nãi. Cái này không thể so sánh được, vì
những món này đều do tỷ muội các nàng tự mình bắt được. Hoàng đại
nương thấy cháu gái như con trai vậy lên núi xuống sông, tâm liền mềm
nhũn, mỗi lần nhận đồ đều thập phần nhớ ơn, không giống lúc trước không
biết đủ.
Cuối cùng chính là chuyện Đỗ Quyên dạy Tiểu Thuận đọc sách. Hoàng
gia mấy đời cũng không ai nhận được một chữ to. Nay tiểu tôn tử lại đọc
sách viết chữ, ngay cả Tiểu Bảo cũng nhận được vài chữ. Hoàng lão cha hai
cụ thì không nói, Phượng Cô và Hoàng lão Nhị đã sớm cúi đầu, ngày lễ
ngày tết đều kêu Tiểu Thuận tặng đồ cho bên đại bá.
Tuy có những duyên cớ này, nhưng "đóng băng ba thước, không thể tan
trong một ngày." Muốn Hoàng gia hai cụ hòa hảo với con dâu cả là không
có khả năng, nhưng huynh đệ Hoàng Tiểu Bảo và tỷ muội Đỗ Quyên lại
cực tốt, thái độ hai cụ đối với mấy đứa cháu gái cũng có thay đổi.