Đây là muốn châm ngòi quan hệ mẹ chồng nàng dâu các nàng.
Hoàng đại nương tiến lên "phi" nàng một ngụm, mắng: "Lão nương cao
hứng thì cùng con dâu cãi nhau chơi, ăn thua gì tới ngươi? Cháu gái lão
nương hiếu thuận biết bao nhiêu, người cả thôn đều biết. Ngươi mới là súc
sinh, đem khuê nữ bán 2000 lượng, có ngươi làm nương như vậy sao?"
Nàng mắng rất không tự nhiên, bởi vì ghi nhớ Đỗ Quyên nói không thể
mắng thô tục, còn phải nói đạo lý, cho nên vừa mắng vừa dè chừng, thập
phần không thoải mái.
Nàng lại nhớ đến vụ khác, lại chuyển hướng Phùng Thị giáo huấn: "Thật
không có đầu óc! Bị người mắng cho ba câu là mụ đầu, liền muốn từ hôn.
Mối hôn sự này là lão Đại và Đại Đầu chính miệng định, ngươi nói lui thì
lui, thật không đầu óc mà. Tước Nhi còn muốn thanh danh đó. Người phụ
nữ kia không có hảo tâm, ước gì ngươi từ hôn, nàng liền đưa khuê nữ vào
Lâm gia, ngươi bị người tính kế còn không biết..."
Năm đó bọn họ chết sống buộc đại nhi tử từ hôn, đều không thực hiện
được. Nay Phùng Thị nói lui là lui, mặt mũi cha mẹ chồng bọn họ để nơi
nào?
Phùng Thị nghe xong ầm ầm tỉnh ngộ, chân liền bất động.
Lâm Đại Đầu vội vàng nói: "Ai nói muốn từ hôn? Đại nương yên tâm, ta
kiên quyết không đáp ứng từ hôn."
Hoàng đại nương nghe xong thập phần đắc ý, quay lại cùng nhị mợ
"giảng đạo lý".
Một bên khác, Hoàng lão cha cũng giận dữ mắng 2 người cậu của Lâm
Xuân.