Hắn vừa dùng lời hay khẩn cầu Phùng thị, vừa tức giận trừng người
Ngụy gia.
Lúc này, Hoàng lão cha và Hoàng đại nương từ phòng phí Đông đi ra.
Vốn Hoàng đại nương đang cùng nhóm người Lâm gia lão nãi nãi ngồi ở
trong phòng. Lúc bên phia Tây ốc nhau, Lâm lão thật không có để ý tới, nói
có con cháu đi quản, lớn tuổi rồi đừng ra mặt, nên hưởng thụ tự tại.
Đợi một đám người gây đến trong sân, Hoàng đại nương nghe hai người
mợ của Lâm Xuân chửi cháu gái mình, Phùng Thị lại kêu "từ hôn", Hoàng
Ly khóc gọi, đâu thể nhịn được nữa, lập tức đi ra, còn kéo theo Hoàng lão
cha.
Con người đều có bản tính bao che cho con cháu. Hoàng lão cha và
Hoàng đại nương cũng thế.
Hoàng đại nương nhằm về phía nhị mợ các nàng, muốn lên tiếng mắng
to.
Mới hô lên hai chữ "Lão nương", liền bị Đỗ Quyên tiến lên liều chết giữ
chặt, che miệng nàng kéo qua một bên.
Chờ nàng buông tay ra, Hoàng đại nương cả giận: "Ngươi kéo ta làm cái
gì?"
Đỗ Quyên ôm lấy bả vai nàng nhỏ giọng nói: "Nãi nãi, ngươi không thể
mắng người. Ta mới vừa rồi còn nói, mắng người là chó sủa, ta coi như
chó, đánh. Xem trên người các nàng, đều do ta và Hoàng Ly đập. Nếu nãi
nãi cũng mắng lên, người ta nói ngược lại, biến thành ta mắng nãi nãi là gì
gì đó sao."
Hoàng đại nương nghe xong giật mình, vội vàng che miệng lại.