Thêm một lý do nữa: mấy năm nay nhà Lâm Đại Đầu hưng vượng lên,
Hoàng gia hai cụ thấy Hoàng Tước Nhi gả cho Hạ Sinh đã thành kết cục đã
định, dần dần trong tâm tư cũng chấp nhận cửa thân này, nghĩ rằng như vậy
cũng tốt, tương lai Tước Nhi có thể giúp đỡ Tiểu Bảo, Tiểu Thuận. Bởi vậy,
Hoàng gia và Lâm gia cũng qua lại với nhau.
Cho nên, Hoàng đại nương nghe Phùng Thị kêu từ hôn, có thể không tức
giận sao?
Nàng vừa mắng thầm con dâu cả không đầu óc, vừa nhảy ra.
Vì thế, người xem náo nhiệt liền phát hiện: Đỗ Quyên ồn ào không nhận
gia gia nãi nãi hình như là chuyện của đời trước rồi, hai ông cháu rất tốt.
Hoàng đại nương vừa mắng, còn vừa thấp giọng thì thầm thương lượng vài
câu với Đỗ Quyên, tình hình kia tựa như Đỗ Quyên đang dạy nãi nãi mắng
người.
Hai người mợ của Lâm Xuân mắng chửi đều là ô ngôn uế ngữ; ngược lại
Hoàng đại nương nhắc từng vụ, từng kiện bày ra sự thật, giảng đạo lý, còn
kéo người có uy tín trong Lâm gia tới phân xử.
So sánh hai bên, vợ Đại Đầu càng hận ca tẩu.
Nàng cảm thấy mặt mũi cả đời này đều do ca tẩu làm cho mất hết, bởi vì
Hoàng đại nương đem chuyện ca tẩu nàng bán nữ nhi, chuyện bức thân hết
thảy vạch trần ra.
Lâm Đại Đầu thấy vợ khổ sở, không thể nhịn được nữa đang muốn đại
phát tác, nhị cữu huynh không biết sống chết nhào ra: "Đào Tử, ngươi xem
con trai của ngươi hợp với người ngoài khi dễ cậu; còn có mấy đứa con gái
này, khi dễ tẩu tử ngươi như vậy; còn có chất nữ ngươi... Đào Tử, nếu hôm
nay ngươi không cho ca ca một cái công đạo, ta sẽ không nhận người em
gái này nữa!"