Đêm đó, Đỗ Quyên thật biết điều uống một chén lớn nước cơm, dùng
hành động chứng minh sữa vợ Đại Đầu có vấn đề, không phải thân mình
nàng có vấn đề, sau đó hài lòng đi ngủ.
Phùng Thị duỗi người nhẹ nhàng thở ra, khen nàng nhu thuận nghe lời.
Đỗ Quyên ngủ, Lâm gia cách vách lại đối nghịch —— tiếng khóc tiểu
Lâm Xuân vang tận mây xanh, quanh quẩn tại thôn Thanh Tuyền dãy núi
bốn phía bao quanh.
Những ngày trước hắn đều theo Đỗ Quyên cùng ăn và ngủ, chơi và cười,
ai ngờ hôm nay Đỗ Quyên không bú sữa, hắn nên làm như thế nào cho
phải?
Hắn không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể khóc nháo không thuận
theo.
Vợ Đại Đầu dỗ cách nào cũng không được, đành phải ném hắn cho nam
nhân.
Lâm Đại Đầu có thể có cách gì?
Hắn bị Lâm Xuân nháo thành 2 cái đầu lớn, ôm hắn ở trong phòng đi qua
đi lại, đong đưa, hát ru, làm mặt quỷ, phát ra âm thanh quái dị, bắt Thu
Sinh và Hạ Sinh lộn nhào... Biến thành trẻ con đa dạng đùa giỡn. Nhưng
mà, tiểu Lâm Xuân nhiều lắm dừng lại nhìn một chút, lại khóc tiếp.
Tiểu tử này khóc suốt, khóc thẳng đến nửa đêm, khóc đến cổ họng đều
khàn khàn. Cuối cùng đại khái khóc mệt mỏi, không khí lực, mới mơ màng
ngủ. Trong lúc ngủ mơ thỉnh thoảng còn thút thít một tiếng, bĩu môi, thập
phần đáng thương.
Trên dưới Lâm gia lúc này mới yên ổn, ai nấy tự ngủ.