Hoàng gia bận rộn gieo trồng mùa xuân, trồng đậu tương, ươm khoai
núi.
Bởi vì chuyện lúc trước, hơn nữa Hoàng Tước Nhi là khuê nữ chờ gả,
Phùng Thị không cho tỷ muội các nàng ra ruộng, ngay cả lên núi cũng
không cho, chỉ cho ở nhà làm gia vụ, không cho phép ra cửa.
Phùng Minh Anh liền đưa Nhậm Viễn Minh và Nhậm Viễn Thanh đến
Hoàng gia, cho tỷ muội các nàng trông coi, còn mình, Nhậm Tam Hòa và tỷ
tỷ, tỷ phu cùng nhau cày cấy, cơm cũng ăn chung. Hoàng gia cứ theo lẽ
thường náo nhiệt vui vẻ.
Ai ngờ không thanh tịnh được hai ngày, Phùng Thị ở ngoài ruộng cùng
người gây gỗ.
Vẫn do Bát Cân làm chuyện tốt.
Nương Bát Cân vì giảm bớt lỗi của con mình, gặp người là nói Đỗ
Quyên quyến rũ người, làm cho huynh đệ Lâm gia vì nàng trở mặt thành
thù. Sau này bị Nhậm Tam Hòa làm nhục một đốn, Lâm gia trưởng bối tức
giận trừng phạt nàng, không dám nói ra bên ngoài, nhưng những lời này
sớm truyền ra.
Còn có Ngụy gia cũng nháo cho ồn ào huyên náo, mắng đến 3 chị em
Hoàng gia không chịu nổi.
Đều nói lời đồn ngừng ở trí giả, nhưng trên đời này, có rất ít người có trí
khôn, đại đa số đều là bảo sao hay vậy; còn có người vốn không có ý xấu,
chỉ vì nhiều chuyện, đi theo giúp vui, truyền đến truyền đi làm thay đổi câu
chuyện.
Không chỉ riêng Phùng thị, ngay cả Hoàng đại nương cũng vì chuyện
này mà tranh cãi với ngườ ta.