Hoàng Ly kêu rất có sức, hô chừng hơn mười đứa con gái từ bảy tám tuổi
đến hơn mười tuổi, đi ra ruộng đồng đào rau dại về cho heo ăn.
Đám con gái rất có hứng thú với chuyện xảy ra ở Hoàng gia mấy hôm
trước, cùng với lời đồn đãi trong thôn, lại ngại mặt mũi Hoàng Ly, che che
lấp lấp, nửa kín nửa hở thăm dò nói thầm, không dám nói thẳng ra.
Hoàng Ly lại chẳng kiêng dè, chủ động đem tình hình ngày đó từ đầu nói
lại một lần.
Nàng nói thập phần phấn khích, rất thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đám con
gái, đồng thời cũng dẫn phát lòng oán giận của các nàng. Đều là con gái
ngây thơ đơn thuần, không chịu nổi mấy chuyện xấu xa đó, liền mắng Bát
Cân và cha mẹ Bát Cân, cũng mắng người Ngụy gia không phân rõ phải
trái; cũng có kẻ nói Tiểu Liên tự làm tự chịu. Mọi người không đào rau dại,
đều tụ ngồi trên cỏ cạnh con rạch, ríu ra ríu rít nghị luận như chim vỡ tổ.
Hoàng Ly không có nhân cơ hội kêu oan cho nhị tỷ, mà hạ giọng, thần bí
nói cho mọi người một bí mật: Lâm gia đại phòng, con trai thứ năm Lâm
Đại Thắng không giống với người khác, cả nhà bọn họ cũng không giống
với, là xà tinh đầu thai, sẽ bám người...
Đám con gái khẩn trương, đều hỏi xảy ra chuyện gì.
Hoàng Ly liền nói liên tục.
Trong miệng nàng, cả nhà Lâm Đại Thắng lớn nhỏ đều âm độc, đều
không thể dính, dính vào là không dứt ra được. Chỉ cần hắn coi trọng
ngươi, luôn có thể tìm ra lý do tính kế ngươi. Nhưng người nhà hắn có thủ
đoạn nhất, sẽ nói với người khác là mình bị người hại. Lần này Bát Cân
làm chuyện xấu, là Lâm Đại Đầu gia lấy bạc ra bồi thường cho Ngụy gia,
tương lai Lâm Xuân phải trả nợ.