chính miệng đáp ứng.
Đỗ Quyên nhìn nhóm lão hồ ly đột nhiên tập kích, ngây dại.
Sao trước đó một điểm tiếng gió cũng không có chứ?
Lâm Xuân có biết hay không?
Lâm Xuân biết mới là lạ. Lâm Đại Đầu có kinh nghiệm lúc trước, ém
thật kỹ. Vì sợ để lộ tiếng gió, ngay cả huynh đệ Thu Sinh cũng không biết.
Nhậm Tam Hòa nhìn Đỗ Quyên ngẩn người, vài lần muốn nói lại thôi,
cuối cùng không mở miệng.
Phùng Minh Anh không biết hắn có tâm tư khác, nháy mắt kêu hắn xoay
chuyển câu chuyện. Vợ chồng hắn vừa đến nơi, Hoàng gia đều ở đây. Đỗ
Quyên là người có chủ ý, người khác không lay chuyển được nàng. Bọn họ
chỉ cần nghe, xem tình hình nói một câu hai câu liền được.
Hoàng lão cha hừ lạnh một tiếng, thập phần không vui.
Hắn sống tuổi lớn như vậy, chưa thấy qua phương thức cầu thân kỳ quái
như thế: trưởng bối hai bên đều tề tựu, lại muốn hỏi ý khuê nữ. Bọn họ làm
gia gia nãi nãi thì không nói, dù sao đã ở riêng, nhưng cha mẹ làm ăn cái gì
không biết?
Hoàng Lão Thực và Phùng Thị cũng cảm thấy là lạ.
Bình thường Đỗ Quyên ở nhà nói chuyện có phân lượng. Nàng cũng nói
qua với bọn họ là Ngư nương nương có sắp xếp với hôn sự của nàng, bọn
họ không cần lo, nên bọn họ không quản nữa.
Phùng Thị nhìn khuê nữ nhặt được của mình, có chút đau lòng, nhân tiện
nói: "Đỗ Quyên, ngươi..."