Một lời chưa xong, Hoàng lão cha bất mãn ho khan một tiếng.
Hoàng đại nương cũng trừng mắt nhìn Phùng Thị.
Phùng Thị liền cúi thấp đầu.
Cha mẹ chồng đang trách nàng, nói nam nhân không mở miệng, sao
nàng nói trước.
Thôi, dù sao nam nhân cũng không làm chủ được cho Đỗ Quyên, tùy
nàng đi thôi.
Lập tức, Đỗ Quyên vừa tìm từ ngữ, vừa cẩn thận hỏi Lâm Đại Đầu: "Đại
Đầu bá bá, việc này... Xuân Sinh có biết hay không? Có phải nên nói cho
hắn biết một tiếng?"
Lâm thái gia nhìn nàng sẵng giọng: "Quyên nha đầu, ngươi quá không
phúc hậu."
Đỗ Quyên nhìn lão yêu tinh sống thọ bằng cả hai đời của mình cộng lại,
da đầu run lên, cười làm lành nói: "Thái gia gia, sao ta không phúc hậu
chứ?"
Lâm thái gia liếc nàng một cái, nói: "Xuân Nhi đối với ngươi thế nào,
trong lòng ngươi đều biết. Ngươi đáp ứng việc hôn nhân này, khẳng định
hắn cao hứng. Ngươi không đáp ứng, thì tự mình nói, đừng để cho Xuân
Nhi chống đỡ cho ngươi, trước mặt cha mẹ nói dối là không nguyện ý cưới
ngươi."
Đỗ Quyên nghe xong, phá lệ đỏ mặt.
Tuy đây không phải là nàng mong muốn, nhưng Lâm Xuân đúng là vì
nàng làm tấm mộc.