Quế Hương không có tâm tình, hơn nữa không muốn gặp Đỗ Quyên vì
gặp nàng là khổ sở, vì thế ở nhà thiêu thùa may vá, cố gắng tĩnh tâm luyện
chữ đọc sách. Đây là Đỗ Quyên dạy nàng, nói người tốt nhất nên tìm một
việc mình cảm thấy hứng thú nhất mà làm, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đề
cao mình, hàm dưỡng tính tình. Nàng không muốn đi gặp người, chỉ yên
lặng tưởng niệm Cửu Nhi ca ca. Luyện chữ một lát, lại ngẩn ngơ một chặp;
đọc vài câu thơ, lại nghĩ đến Cửu Nhi...
Hòe Hoa rất muốn đến tìm Đỗ Quyên, chỉ là không dám đến.
Trước nay Đỗ Quyên không che giấu bản thân. Nếu nàng không muốn
gặp người, sẽ nói thẳng là nàng không có tâm tình chơi đùa, lần sau ngươi
hãy đến đây, ngay cả cớ cũng không tìm. Cho nên, Hòe Hoa bị Hoàng Ly
cự tuyệt một lần, không dám chàng ràng nhiều.
Mấy ngày nay nàng bị dày vò. Vừa sợ, lại tương tư, người gầy hẳn đi.
Nhớ Lâm Xuân, nhưng Lâm Xuân cả ngày ở nhà làm việc. Nếu nàng không
đến Hoàng gia, căn bản không có cơ hội nhìn thấy hắn. Dù tới Hoàng gia
cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn, nhưng ít ra cũng có cơ hội, cho
nên nàng tới.
Hoàng Tiểu Bảo thấy nàng cao hứng phi thường, không chờ Đỗ Quyên
nói chuyện, liền cười nói: "Vừa lúc, chúng ta đang định đi ra ngoài. Hòe
Hoa ngươi muốn túi tôm à?"
Hòe Hoa gật đầu, mím môi cười nhìn Đỗ Quyên nói: "Đi thôi."
Đỗ Quyên nhíu mày, nghĩ nghĩ, khuyên nhủ: "Hòe Hoa, ngươi đừng nên
đi với chúng ta. Chúng ta muốn đi sâu trong núi, rất xa. Chân ngươi vừa
khỏi, đều nói thương cân động cốt một trăm ngày, ngươi đừng hành hạ
chúng ta. Ngươi biết ta mà, hưng trí llà chui khắp nơi, hôm nay còn không
biết muốn chạy mấy cái sơn cốc nữa."
Hòe Hoa lúng túng, có chút không biết làm sao.