Tiểu Quả Cân biết công phu của tỷ muội các nàng, tiếc rẻ nói: "Lại muốn
đi xa?" Rồi nhìn Nhị Nha nói, "Vậy chúng ta ở cửa đi, ngươi đuổi không
kịp các nàng đâu."
Nhị Nha cũng tiếc hận không thôi.
Nàng thật muốn đi với Đỗ Quyên, vừa lúc Hoàng Tiểu Bảo cũng có mặt.
Đỗ Quyên thấy bọn họ không cố đi theo, cười, cảm thấy đây mới là biết
nhìn.
Bởi vậy quay đầu cười với Hòe Hoa nói: "Hòe Hoa, xem Nhị Nha kìa,
ngươi nên học nàng một chút, đừng cậy mạnh. Ta thấy ngươi nên kiên nhẫn
dưỡng chân cho khoẻ hẳn đi. Thân thể là quan trọng nhất."
Hòe Hoa nhìn nàng đi xa, trong lòng khó chịu vạn phần.
Rõ ràng Đỗ Quyên có thể mang nàng đi, dù nàng không đi nhanh, nhưng
vừa lúc Lâm Xuân có mặt, có thể nắm nàng chạy —— nàng từng thấy qua
hắn dắt Đỗ Quyên. Không những Đỗ Quyên không mang nàng theo, có
nghĩa là không muốn nàng hỗ trợ Lâm Xuân. Vì sao?
Chẳng lẽ là bởi vì chuyện của Bát Cân, nàng hoài nghi mình?
Không có khả năng!
Nàng không làm gì cả, nàng dựa vào cái gì nói là nàng làm?
Trong lòng nàng dần dần dâng lên lửa giận, trong mắt dấy lên hơi nước,
thân mình phát run, khó chịu lại không cam tâm, vừa ủy khuất.
Nàng thực hối hận mình không học võ công, học chút công phu thô thiển
cũng tốt, thì hôm nay Đỗ Quyên đã không phản đối mình. Khi xưa nàng sợ
học võ công làm tay chân thô, lớn lên thân mình khỏe mạnh sẽ khó coi, bởi
vậy mới không học.