Đỗ Quyên và Hoàng Tiểu Bảo trực tiếp muốn xuống nước kéo lưới.
Để cho tiện, Đỗ Quyên cố ý mặc quần áo thô bằng vải bố. Loại này vải
thô này rất thông dụng để làm việc, bị ướt cũng sẽ không dán dính trên
người, đỡ phải lộ ra thân mình, nhưng có khuyết điểm là khó di chuyển
dưới nước.
Tiểu Thuận và Hoàng Ly thập phần hưng phấn, muốn tranh đi xuống.
Hoàng Tiểu Bảo mắng: "Các ngươi đòi cái gì? Rơi xuống nước ngay cả
xương cũng không vớt được! Còn không ngoan ngoãn ngốc ở trên bờ, lúc
cần kêu các người tới giúp chúng ta kéo lưới lên."
Lâm Xuân nhìn dáng người thanh mảnh của Đỗ Quyên, không đành
lòng, nói: "Để ta xuống."
Rồi muốn cởi áo xuống nước.
Đỗ Quyên vội vã ngăn cản, nói: "Đừng! Để ta làm. Ngươi bận ngươi cứ
đi đi. Ngươi giúp được ta một lúc, chẳng lẽ giúp ta một đời?"
Lâm Xuân nghe xong ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.
Đỗ Quyên thuận miệng nói, chợt thấy bên người không có động tĩnh,
quay đầu nhìn. Thiếu niên đang kinh ngạc nhìn mình, trong mắt là đầy vẻ
thất lạc luống cuống.
Trong lòng nàng nhảy dựng, lại thấy không đành lòng, vội giải thích:
"Ngươi không phải tới bắt cá, chỉ là ra dạo một vòng, còn phải về nhà làm
việc. Nếu xuống nước làm ướt hết xiêm y, chậm trễ công việc không nói,
còn phải thay xiêm y nữa."
Trước đây nàng cũng cùng hắn xuống nước lưới cá, bất quá khi đó bọn
họ cùng đi đánh cá. Hôm nay hắn không có mục đích này.