Hừ, hắn nuôi không tai tinh này mười mấy năm, không được gì cả mà
phải chịu một trận nhục nhã, sao có thể cam tâm!
Vì thế, hắn vừa chúc mừng Hoàng gia, vừa kể lể hắn đối xử tử tế con
nuôi thế nào, tỉ mỉ dưỡng dục, tận tâm đào tạo, hao tốn vô số ngân lượng
cùng tinh lực ra sao, ngụ ý là ngày đó nếu Hoàng Nguyên không được hắn
cứu là đã bị sói nuốt; nếu không nhờ hắn dưỡng dục, cũng không thành tú
tài, Dương gia vì hắn đã tốn rất nhiều tài vật và tinh lực.
Đương nhiên, nếu Hoàng Nguyên không đọc sách, sẽ không gây mối hoạ
hôm nay.
Nhưng lời này hắn là sẽ không nói.
Hoàng Nguyên nghe xong sắc mặt xanh mét, cúi thấp đầu, song quyền
nắm chặt.
Đám người Phùng Trường Thuận cũng xấu hổ.
Đỗ Quyên lập tức hỏi: "Dương đại gia, ngươi tính xem, đệ đệ ta ở Dương
gia đại khái hao tốn bao nhiêu bạc?"
Dương Ngọc Vinh liếc nàng, ngạo nghễ nói: "Điều này không cần tính.
Tính việc này làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn Hoàng gia trả lại sao? Các
ngươi cũng không trả nổi, ta cũng không cần, coi như là việc thiện."
Hắn muốn Hoàng gia hiểu là: nếu không nhờ Dương gia, con của bọn họ
đã sớm chết, lại càng sẽ không thành tài. Dám vong ân phụ nghĩa nhục nhã
hắn, hừ!
Đỗ Quyên cười nói: "Không thể nói như vậy. Cho dù là làm việc thiện,
cũng muốn làm ở ngoài sáng. Theo ta thấy, ngươi bất quá là cho hắn một ít
thức ăn, cho mặc có thể tốn mấy cái tiền? Hắn có thành tựu của ngày hôm
nay, toàn dựa vào chính mình cố gắng."