Hoàng Nguyên nghe xong cười, hỏi: "Ngươi biết chữ?"
Hoàng Ly dùng sức gật đầu nói: "Đọc rất nhiều... nhưng không đọc sách
nhiều như ca ca. Đều do nhị tỷ tỷ dạy ta. Ca ca, đứng lên đi, quỳ làm cái gì.
Lão gia kia lại không kêu ngươi nói." Nói xong dùng tay dìu hắn.
Hoàng Nguyên nói: "Không thể đứng lên. Phải đợi đại nhân lên tiếng
mới có thể đứng lên."
Hai huynh muội nói chuyện, lại nghe thấy bên kia Dương Ngọc Vinh và
Đỗ Quyên ngươi tới ta đi tỉ mỉ tính sổ, nên đồng loạt quay đầu, ngưng thần
lắng nghe.
"Thực sự là ba ngàn lượng?"
"Cái này còn giả bộ! Dương gia ta ăn mặc chi phí gia đình nông dân các
ngươi có thể so sao? Dù không đủ ba ngàn lượng cũng không kém bao
nhiêu."
"Vậy cứ cho là hắn dùng ba ngàn lượng của Dương gia đi."
"Đúng vậy. Cũng không cần các ngươi trả..."
Lời còn chưa dứt, đã thấy Đỗ Quyên từ trong lòng lấy ra một quyển ngân
phiếu, đếm lấy 5 tờ, năm ngàn lượng đưa cho hắn, nói: "Đây là năm ngàn
lượng. Dương gia nuôi lớn đệ đệ ta, tốn bạc bất quá là việc nhỏ. Chân tâm
che chở dưỡng dục hắn mới là vô giá. 2000 lượng dư ra coi như tạ Dương
đại gia phí tâm. Còn có ——" nàng hướng Lâm Xuân đưa tay, Lâm Xuân
từ trong túi lẫy ra một cái hộp gỗ mở ra —— "Đây là hai nhánh nhân sâm
thượng hảo hạng, đưa cho tôn phu nhân, tạ nàng chiếu cố đệ đệ ta lớn lên."
Lâm Xuân vầm ngân phiếu trên tay Đỗ Quyên, cùng hộp gỗ đồng loạt
nhét vào trong ngực Dương Ngọc Vinh, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh
mắt thập phần xem thường, sau đó lui về bên người Đỗ Quyên.