Hắn muốn cùng Hoàng Nguyên triệt để phân rõ giới hạn, đỡ phải bị hắn
làm phiền hà.
Bạc này hắn phải cầm, không lấy là uổng phí. Hắn còn cảm thấy lỗ vốn
nữa.
Dương Ngọc Vinh hô lên những lời kia sau, cả sảnh đường đều kinh hãi.
Trầm tri phủ híp mắt nhìn về phía Đỗ Quyên và Lâm Xuân.
Từ lúc đám người này tiến vào, ban đầu vẫn do Phùng Trường Thuận ra
mặt làm chủ, Lâm Đại Mãnh là lý chính cũng phối hợp theo. Khi xác định
thân phận Hoàng Nguyên xong, bất tri bất giác, người đối thoại chủ đạo
biến thành Hoàng Đỗ Quyên và Lâm Xuân. Trong đó Hoàng Đỗ Quyên là
chủ, người khác hoàn toàn không theo kịp nàng. Nàng và Lâm Xuân nói hai
ba câu đã làm cho Dương Ngọc Vinh lộ ra nguyên hình.
Hắn rất ngạc nhiên, sao thôn cô này không hề giống thôn cô chút nào?
Chấn động lớn nhất dĩ nhiên phải kể tới Hoàng Nguyên.
Hắn đột nhiên nhấc mắt, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía dưỡng phụ.
Đỗ Quyên có loại cảm giác quen thuộc, phảng phất nhìn thấy bộ dáng
thời trẻ của Phùng Trường Thuận.
Hoàng Nguyên nhìn nửa ngày, bỗng nhiên cười nói: "Thỉnh Dương đại
gia đem bạc và nhân sâm trả lại cho tỷ tỷ ta. Ta cùng người kết phường mở
"Nguyên Mộng trai", cổ phần liền thuộc về Dương gia, tính hết thảy đã cầm
về nhà hơn tám ngàn lượng bạc, đầy đủ hoàn trả công ơn nuôi dưỡng của
Dương gia. Năm ngàn lượng này, Dương đại gia không thể lấy."
Từ lúc hắn tự mở đường tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm nghị nói
chuyện.