Vừa mở miệng đã không kêu Dương đại gia là dưỡng phụ như ngày xưa,
so với việc chậm chạp không muốn gọi Hoàng Lão Thực và Phùng Thị là
cha mẹ, nghe có vẻ thuần thục được nhiều.
Đám người Đỗ Quyên nghe xong hít một hơi lạnh.
Nàng nhìn mặt Dương Ngọc Vinh lúc đỏ lúc trắng, lúc hắn định mở
miệng đáp ứng, nàng bật nói: "Không được!"
Hoàng Nguyên trầm mặt nói: "Đỗ Quyên!"
Hiển nhiên hắn không muốn nàng nhúng tay vào việc này.
Nhưng Đỗ Quyên cũng có tính toán của mình, cướp lời nói: "Đệ đệ,
ngươi từ nhỏ được Dương gia thu dưỡng, ăn một miêng cơm uống một
cháo đều là Dương gia, mặc một mũi kim một đường chỉ cũng là Dương
gia, vậy ngươi mở họa trai kiếm bạc đương nhiên cũng nên về Dương gia.
Bất quá nói vẫn phải nói, nói ra chứng minh Dương gia không có nuôi
không ngươi, còn buôn bán lời một số lớn đâu. Nhưng là, Hoàng gia chúng
ta vẫn không thể không cảm tạ Dương. Cho nên này bạc vẫn phải cho, cứ
tính là ba ngàn lượng cho đi, 2000 lượng thì không cần cho. Còn có,
Nguyên Mộng trai cũng không thể thuộc về Dương gia."
Hoàng Nguyên nghe xong gấp quá, nói: "Nguyên Mộng trai..."
Đỗ Quyên nói: "Nguyên Mộng trai là do ngươi mở, dĩ nhiên phải mang
đi."
Dương Ngọc Vinh cuối cùng nghe hiểu: nha đầu kia nhìn trúng Nguyên
Mộng trai, bây giờ hắn mới biết được Đỗ Quyên là con gái.
Hắn không cho nàng được như ý, bởi vậy cười lạnh nói: "Vừa rồi ngươi
còn nói đệ đệ ngươi ở Dương gia kiếm bạc đều tính về Dương gia, sao