Đỗ Quyên cười nói: "Ngươi còn bị giam, chúng ta nào có tâm tư đi dạo
phố."
Hoàng Nguyên cười, nói: "Chờ ta đi ra, ta cùng các ngươi dạo."
Hoàng Ly nghe bọn hắn nói chuyện, cảm thấy bị bỏ qua, lại gọi một
tiếng "Ca ca."
Hoàng Nguyên lại đáp ứng một tiếng, cúi đầu thấy mắt nàng ba ba ngước
nhìn mình, liền dỗ nói: "Chờ ta đi ra, ta dắt ngươi đi mua đồ ăn ngon."
Rồi sờ sờ đầu nàng.
So sánh với Trần Thanh Đại, muội muội này thật ngoan.
Hoàng Ly cao hứng cười, còn rạo rực kéo cánh tay hắn.
Hoàng Lão Thực và Phùng Thị thấy huynh muội tỷ đệ bọn họ thân cận
như vậy, đều cười.
Người một nhà nói chuyện, mãi đến khi nha dịch thúc giục, Hoàng
Nguyên mới theo bọn họ rời đi. Lúc đi hắn quay đầu lại hai lần, đến lúc
quẹo qua góc phòng còn ngoái lại, đến khi nhìn không thấy mới thôi.
Hắn đi, đám người Đỗ Quyên cũng rời phủ nha.
Thấy Hoàng gia rời đi, Tảm Hư Cực và Thẩm Vọng dưới áp lực của ánh
mắt Trầm tri phủ nên không dám đưa tiễn, lại âm thầm nhớ kỹ tên khách
sạn bọn họ ở.
Vô tình, hai người càng toàn tâm chú ý tới vụ án Hoàng Nguyên hơn
trước kia, đối với sinh hoạt của hắn sau khi thoát ly Dương gia, nhận tổ quy
tông cũng hết sức mong đợi. Nói đến người nhà của hắn, bọn họ cảm thấy
thú vị; còn có tỷ tỷ sinh đôi của hắn tên Đỗ Quyên, lớn lên nơi sơn dã, lại là
một đoá u lan trong thâm cốc.