Trong ba người, Lâm Xuân kém nhất. Phương diện này, hắn không có
chút lịch duyệt và kiến thức nào, Đỗ Quyên muốn hắn xem như bài tập rèn
luyện.
Bởi vì chuyện này, mọi người không dễ từ trong rừng sâu núi thẳm đi tới
phủ thành phồn hoa này, lại không có chút tâm tư vui đùa nào. Trừ bỏ
Phùng Trường Thuận và Phùng Hưng Phát ra bên ngoài tìm hiểu tin tức,
thời gian còn lại đều ở khách điếm.
Sáng ngày thứ hai, Đỗ Quyên đang viết một bài luận văn bác bỏ cáo
buộc, tiểu nhị gõ cửa nói bên ngoài có 2 thiếu niên công tử tìm Hoàng Đỗ
Quyên, Hoàng tiểu ca.
Lâm Xuân gạn hỏi, biết người tới là Tảm Hư Cực và Thẩm Vọng.
Nhậm Tam Hòa sớm nghe bọn hắn nói tình hình công đường ngày hôm
qua, biết có 2 thiếu niên, lúc này phân phó Lâm Xuân: "Ngươi đi gặp bọn
họ, nói Đỗ Quyên đang nghỉ ngơi không tiện gặp khách."
Bởi vì hắn không muốn ra mặt, lại cảm thấy chuyện Hoàng gia nhận về
nhi tử không khó, lại muốn Đỗ Quyên rèn luyện kiến thức một phen, cho
nên mới để cho nàng lên công đường, mà mình lại không đi theo.
Nhưng hắn lại hết sức lo lắng Đỗ Quyên gợi sự chú ý của người khác.
Quả nhiên, Đỗ Quyên dễ làm cho người ta chú ý.
Hắn mới mặc kệ cùng trường với Hoàng Nguyên gì đó, nghiêm khắc
nhắc nhở Đỗ Quyên: không thể một mình ra gặp những thiếu niên thư sinh
này, bằng không gặp phải phiền toái khó giải quyết
Đỗ Quyên không phản lời nào, ngoan ngoãn đáp ứng.
Vì thế, Lâm Xuân đi ra ngoài tiếp khách.