Hắn đem Tảm Hư Cực vào Thẩm Vọng vào phòng mình, mời ngồi dâng
trà, sau đó nói Đỗ Quyên bởi đường dài mệt mỏi, hơn nữa lo lắng cho đệ
đệ, bởi vậy tinh thần không tốt, đang nghỉ ngơi. Nếu muốn gặp Hoàng thúc
và thím thì có thể.
Hai người nhiệt tình đuổi tới, nghe xong tin này, rất thất vọng.
Thẩm Vọng vì lo lắng cho Đỗ Quyên, nói muốn phái 2 nha đầu tới hầu
hạ nàng.
Tảm Hư Cực há miệng thở dốc, lại nhắm lại, phảng phất như có điều
không tiện, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Xuân, hiển nhiên đối với tình hình của
Đỗ Quyên rất ân cần.
Lâm Xuân sửng sốt một chút, rồi áy náy nói với Thẩm Vọng: "Đa tạ hảo
ý của Thẩm công tử. Chỉ là chúng ta gia đình nông dân không quen được
người hầu hạ. Nếu có 2 nha đầu trước mặt đi tới đi lui, khẳng định không
được tự nhiên, đó không phải là cô phụ hảo ý của Thẩm công tử sao. Yên
tâm đi, Đỗ Quyên không có việc gì, nghỉ... hai ngày thì tốt rồi."
Hắn vốn muốn nói nghỉ một ngày, tâm tư chuyển biến, liền đổi thành hai
ngày.
Nghe thế Thẩm Vọng không ép nữa, muốn đi bái kiến Hoàng gia bá phụ
bá mẫu.
Lâm Xuân liền dẫn bọn hắn tới chỗ Hoàng Lão Thực.
Tuy Hoàng Lão Thực và Phùng Thị không nằm một chỗ, nhưng tinh thần
quả thực không tốt, nói tới Hoàng Nguyên là không kiềm được rơi lệ. Thẩm
Vọng và Tảm Hư Cực an ủi một hồi, lại không biết nói gì với bọn họ, làm
xong cấp bậc lễ nghĩa liền cáo từ đi ra.