Ba người uống trà, nghe Lâm Xuân nói về sinh hoạt trong núi.
Lâm Xuân thấy bọn họ cong quẹo hỏi thăm tình hình Đỗ Quyên, cũng
không nói nhiều. Lời vừa chuyển là đi thẳng vào vấn đề: "Đỗ Quyên vì đệ
đệ Hoàng Nguyên, ngày đêm lo lắng. Thẩm huynh, Tảm huynh, các ngươi
có biết vì sao hắn chọc ra họa này không? Nếu có thể thì nói cho ta biết, ta
sẽ thuật lại cho Đỗ Quyên để nàng đỡ lo lắng."
Thẩm Vọng và Tảm Hư Cực liếc nhau, cười khổ lắc đầu.
Thẩm Vọng thở dài nói: "Bị người ghen tị!"
Tảm Hư Cực trầm mặc một lúc, nói tiếp: "Không bị người đố kỵ là tài trí
bình thường rồi."
Hai mắt Lâm Xuân sáng ngời, nhỏ giọng hỏi: "Vậy là sao?"
Tựa hồ Tảm Hư Cực tương đối it nói, không bằng Thẩm Vọng nhiệt tình
sảng khoái, nên do Thẩm Vọng thuật lại chi tiết, hắn chỉ ngẫu nhiên bổ
xung một đôi lời.
Sự tình cũng đơn giản, là Hoàng Nguyên một thiếu niên tài tuấn, 13 tuổi
đã trúng tú tài, hơn nữa thi họa tài nghệ bất phàm, ở thư viện rất nổi danh,
nên bị một nhóm người nào đó ghen tỵ.
Bởi hắn viết một bài văn chương, nội dung đề cập đến tình hình chính trị
đương thời, Đại Tĩnh và An Quốc phương Bắc kết giao, bị người để ý rình
mò, đưa đến trong tay quan viên gây sóng gió.
Lâm Xuân nghe thập phần chuyên chú, thấy Thẩm Vọng nói đến đây mà
không nói tiếp nữa, liền hỏi: "Triều đình vẫn chưa cấm các thư sinh bàn
luận triều chính, vì sao Hoàng Nguyên không thể nói? Dù nói không đúng,
cũng không thể dùng lý do này buộc tội chứ."