Nhưng hôm nay khác xưa, biên quan 2 nước gây chiến không ngừng, vào
thời điểm này hắn viết như vậy, bị người cố tình truyền đến trong tai tuần
phủ Kinh châu, lại có tuần tra ngự sử phụng chỉ tới, không biết sao bị giam
giữ.
Lâm Xuân vừa nghe vừa hỏi, dần dần có manh mối.
Thẩm Vọng càng nói càng sợ, cùng Tảm Hư Cực nhìn Lâm Xuân kinh
ngạc không thôi.
Trong quá trình hắn tự thuật, nếu đề cập tới chuyện dân chúng hoặc một
ít dân phong, Lâm Xuân đều lộ vẻ ngây thơ nhưng không hề che giấu,
thành thực thỉnh giáo học hỏi. Nhưng nói đến nhân vật lịch sử hoặc kinh sử
văn chương, thậm chí phân tích tài nghệ hội họa của Hoàng Nguyên, thì
hắn đều có thể trình bày một đôi lời, hơn nữa giải thích đúng trọng tâm.
Cuối cùng, hai người xem như hiểu rõ: tiểu thợ mộc đến từ trong núi này
đọc không ít sách, trong bụng có chút mực nước, nhưng ít ra ngoài nên
khiếm khuyết lịch duyệt lõi đời.
Thẩm Vọng liền hỏi: "Lâm huynh đệ ở nhà cũng đọc sách?"
Lâm Xuân lại cười nói: "Cùng trưởng bối đọc mấy bản."
Không chờ hắn hỏi sâu thêm, tiếp lại hỏi: "Nói như vậy, Hoàng huynh đệ
bị giam là do tuần phủ đại nhân hạ lệnh? Sao Thẩm huynh nói là 'Không
biết sao bị nhốt' ?"
Lời này vừa nói ra, mặt Tảm Hư Cực trầm xuống.