Hai mắt Lâm Xuân lòe lòe nhìn nàng nói: "Luôn hỏi ngươi, vòng vo gài
ta nói chuyện của ngươi."
Vẻ mặt và khẩu khí đều rất bất mãn.
Đỗ Quyên nghe xong sửng sốt, lập tức nhìn hắn cười rộ lên.
Nàng nhớ lại kiếp trước xem qua một vở kịch thanh xuân, một chủ
nhiệm lớp trung học nói với học sinh là thiếu niên nam nữ ở tuổi thanh
xuân thích chú ý người khác phái là bình thường. Lúc ấy trong kịch có
thiếu niên còn hài hước hỏi đồng bạn: "Bình thường hay không bình
thường?", chọc nàng cười một trận to.
Nàng liền quyết định chỉ bảo hắn, đừng coi mọi người đều là người xấu.
"Thiếu niên thích nhìn thiếu nữ xinh xắn, bình thường đều như vậy."
Ngẫm nghĩ lại bổ sung, "Là trong sách 'Thiếu niên Mộ thiếu ngải' nói, là
nhân chi thường tình."
Lâm Xuân buông mi nói: "Vậy cũng không thể gặp lần thứ nhất đã như
vậy."
Đỗ Quyên lại bật cười, cảm thấy giờ khắc hắn thật trẻ con.
Lâm Xuân cũng không để ý nàng cười, đi cách vách mời Nhậm Tam Hòa
tới, đem cuộc đối thoại vừa rồi với hai nguời Thẩm Vọng nhất nhất lặp lại
một lần.
Nhậm Tam Hòa lập tức cho bọn họ tiến hành phân tích.
Hai ngày sau, Đỗ Quyên và Lâm Xuân đóng đô trong phòng lật sách
duyệt điển (= đọc sách tìm điển cố), chỉnh lý ra một bài biện luận cặn kẽ.
Vì thế, Nhậm Tam Hòa còn đi thư viện mua không ít sách về cho bọn họ
xem thêm.