Sáng sớm ngày kế, Nhậm Tam Hòa cẩn thận dặn dò Đỗ Quyên, Lâm
Xuân một hồi. Vẫn do bọn họ đi. Lần này đi chỉ có Đỗ Quyên và Lâm
Xuân, ngay cả Phùng Trường Thuận cũng không đi, đi cũng nghe không
hiểu a! Chỉ sợ không cho vào công đường.
Đỗ Quyên hai người đi tới phủ nha, lại thấy trận thế công đường khác
ngày đó:
Ngoại trừ Trầm tri phủ ngồi trên cao, còn có hai người đàn ông trung
niên khác mặc trang phục quan viên ngồi ở bên phải, bộ dáng chờ phán xét.
Phía dưới rất nhiều thiếu niên thư sinh, cũng có trung niên văn sĩ và nho
sinh đứng 2 bên. Thẩm Vọng và Tảm Hư Cực cũng đứng trong đó, phía
bên trái.
Hoàng Nguyên như cũ quỳ trong công đường.
Hắn thấy bọn họ liền triển khai khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt vui sướng
đón chào.
Đỗ Quyên mỉm cười với hắn, ném cho hắn một cái nhìn trấn an, cùng
Lâm Xuân sóng vai đi lên công đường, tới giữa thì dừng bước, trước quỳ
xuống bái kiến Trầm tri phủ.
Chưa thấy qua Đỗ Quyên, đám quan viên và các thư sinh đều kinh ngạc
không thôi: bộ dạng hai người này tuy không tầm thường, nhưng ăn mặc
gọn gàng bằng vải thô, cho thấy là tiểu tử nông thôn, sao cũng được vào
đây?
Trầm tri phủ đứng dậy, đối với 2 quan viên bên tay phải, hạ thấp người
nói: "Tuần phủ đại nhân, Ngự sử đại nhân, đây là Hoàng Nguyên huynh đệ,
tự xin vì hắn bác bỏ tội danh, cho nên chuẩn nhập."
Một vị quan hơn bốn mươi tuổi, cằm có ba chùm râu dài, khẽ vuốt càm,
gật đầu nói: "Nếu là như thế, đứng chờ một bên là được."