Đỗ Quyên cướp lời: "Ta cũng không muốn hãm hại ngươi. Nhưng là
——" nàng mạnh mẽ cất cao giọng: "...Các ngươi không thể đối đãi với
một học sinh mang lòng thành khẩn đền nợ nước như vậy, bởi vì mỗi tiếng
nói hành động của các ngươi cũng bị người nhìn chằm chằm đó."
Công đường đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Lâm Xuân thừa dịp thắng truy kích nói: "< Đại Tĩnh phong vân lục > ghi
lại, Vĩnh Bình mười lăm năm, Đại Tĩnh loạn trong giặc ngoài, năm đó luận
đề thi hội và thi đình, Vĩnh Bình Đế lấy ngay tình hình chính trị đương thời
lúc đó làm đề khảo thí, cho các thí sinh vì quốc phân ưu, mỗi người phát
biểu ý kiến của mình, nói thoải mái, ngài dùng cách này để chọn lựa lương
tài. Sau này, Minh Đế càng không bám vào một khuôn mẫu để lựa nhân tài.
Nếu đều giống như các ngươi, không nghe được lời hợp tâm ý liền chụp
mũ người ta đại bất kính và thông đồng với địch. Cứ thế mãi, ai dám nói
chuyện nữa?"
Mọi người lòng phân vân.
Đỗ Quyên theo sát, nói: "Thiếu niên chúng ta, phong nhã hào hoa, phải
nên có khí phách thư sinh, mạnh mẽ phóng khoáng! Đàm tiếu nhân gian
"Chỉ điểm giang sơn, sôi nổi văn tự, cặn bã năm đó vạn hộ hầu*", mới là
nhuệ khí thiếu niên nên có. Về phần nói sai ——" nàng chuyển hướng lên
công đường ôm quyền nói —— "Dĩ nhiên có viện trưởng, cùng với các vị
đại nhân triều đình, cao hơn nữa còn có Hoàng Thượng đến chỉ bảo chúng
ta. Chỉ nhìn trận thế đường thẩm hôm này là biết ba vị đại nhân dụng tâm
lương khổ."
* Vì nước ra mưu kế, nhiệt tình hô hào, thứ cặn bã sẽ có vạn người chỉ
trích.
Ba người Trầm tri phủ nghe được kích động và thoải mái, trao đổi ánh
mắt với nhau, khẽ vuốt cằm. Ngừng một giây, chợt nghe phía dưới lại nói