Nó ở nơi nào?
Lúc này ngược lại là đám người Triệu Ngự sử há hốc mồm.
Hoàng Nguyên nhìn tỷ tỷ cười.
Cũng chỉ hắn tâm ý tương thông với tỷ tỷ, mới hiểu phần tâm tư lung
linh này của nàng.
Vừa định giúp nàng giải thích, Đỗ Quyên tự mình đáp: "Chúng ta đến từ
sơn dã, chưa từng đến học đường, chỉ theo trưởng bối trong nhà nhận được
vài chữ, đọc vài cuốn sách mà thôi. Lớn lên nơi sơn dã, học tự nhiên, cũng
có chút kiến thức thô thiển. Hôm nay vì đệ đệ, nên trước mặt các vị đại
nhân múa búa trước cửa Lỗ Ban, ngôn từ nếu như có sơ sót, mong đại nhân
thứ tội và chỉ bảo."
Nói xong, kéo Lâm Xuân quỳ xuống.
Tảm tuần phủ và Triệu Ngự sử sợ ngây người, "Chưa đi học?"
Đỗ Quyên gật đầu, nói: "Tiểu dân chưa đi học, không có kiến thức gì,
nhưng từ nhỏ sinh hoạt ở hương dã, là tầng lớp dân chúng thấp nhất, biết
nguyện vọng lớn nhất của bách tính chính là có cuộc sống thái bình. Hoàng
Nguyên viết văn chương, có lẽ suy nghĩ không chu toàn, nhưng điểm xuất
phát là tốt, tuyệt không có ý bất kính và thông đồng với địch. Đại đế vương
Đại Tĩnh ta đều thập phần thương dân chúng. Minh đế năm xưa đặc xá
đường đệ từng mưu phản, còn phong hắn làm Thanh Long Vương, còn
không phải là vì dân chúng hai nước khỏi cơn chiến loạn. Đương kim
hoàng thượng cũng là như vậy. Ta phận tiểu dân nhỏ nhoi tuy không thể
suy đoán ý bề trên, nhưng Đại Tĩnh nay dân giàu nước mạnh, cùng An
Quốc thế như nước lửa, lại không có quy mô dụng binh, có thể thấy được
cố kỵ của Hoàng Thượng. Có thể làm Hoàng Thượng cố kỵ không phải là
thiên hạ dân chúng, sợ chiến loạn xảy ra, hao phí thật lớn, sau đó dân chúng
chịu khổ sao?"