không thể diễn đạt đầy đủ ý nghĩa, học sinh nghe giảng sẽ cảm thấy không
thú vị; nếu có năng lực biểu đạt thì dù học thức kém một chút cũng có thể
nói sinh động thú vị, kích phát ham học hỏi và nhiệt tình học tập của học
sinh, đó chính là lão sư đủ tư cách.
Còn nữa, Đỗ Quyên dung mạo xuất chúng, lời nói có lực, nội dung tầng
tầng tiến dần lên, dẫn mọi người tốc hành lên đỉnh cao, mỗi người được
khích lệ đến nhiệt huyết sôi trào, ngay cả ba vị quan viên dày dạn kinh
nghiệm cũng không ngoại lệ —— Đỗ Quyên nói một hồi, bọn họ chỉ thấy
tim đập rộn lên.
Hoàng Nguyên kinh ngạc nhìn Đỗ Quyên, lòng tràn đầy vui vẻ, ái mộ, và
ngạc nhiên.
Bọn họ là tỷ đệ sinh đôi, từ nhỏ tách ra. Hắn lớn lên trong nhà giàu sang,
còn đọc sách nhiều năm như vậy, hôm nay đường thẩm, hắn vốn định đại
triển quyền cước, lại bị tỷ tỷ sinh trưởng nơi sơn dã bảo hộ ở phía sau, tư vị
này có thể nói cực phức tạp.
Mắt Tảm Hư Cực và Thẩm Vọng dính chặt vào mặt Đỗ Quyên, không
dời đi.
Nhìn ánh mắt bốn phía bắn về phía Đỗ Quyên, Lâm Xuân bỗng cảm thấy
như bốn bề thọ địch.
Lúc này, Triệu Ngự sử hướng Đỗ Quyên và Lâm Xuân hỏi: "Hai vị học
sinh này là môn hạ đệ tử của phu tử nào tại thư viện Kinh châu?"
Lâm Xuân nghe xong há hốc mồm.
Đỗ Quyên sửng sốt một hồi, lập tức mỉm cười nói: "Đại nhân, hai chúng
ta không học ở thư viện Kinh châu, chúng ta học ở Tự nhiên thư viện."
"Tự nhiên thư viện?"