Hai người tiếp đón bạn thân chen chúc nhau tới, hướng Hoàng Nguyên
và Đỗ Quyên chúc mừng.
Lâm Xuân liền bị chen ra.
Hắn nhìn Thẩm Vọng và Tảm Hư Cực, bén nhạy phát hiện bọn họ quét
mắt về mình có chút hàm ý khác, lập tức cảnh giác. Thấy người nhiều nên
tạm thời lùi về sau một bước, mặc cho các thư sinh làm ồn.
Đang lúc cao hứng, Tảm tuần phủ lại cố ý đứng ra đính chính: ngày đó
hắn đọc bài văn của Hoàng Nguyên, bất quá chỉ tùy ý nói một câu, cũng
không có ý hỏi tội, việc này hoàn toàn là một hiểu lầm. Tiếp, hắn lại chi tiết
chỉ ra điểm thiếu sót trong bài văn của Hoàng Nguyên, nói triều đình có rất
nhiều cố kỵ và khó khăn, chúng học sinh cố gắng hăng hái, một ngày kia ra
sức vì nước.
Hoàng Nguyên vội khiêm tốn thụ giáo, cảm kích bái tạ.
Chúng học sinh đều sôi nổi tỏ vẻ thụ giáo.
Triệu Ngự sử lại nghiêm nghị nói: "Bọn ngươi tới thư viện cầu học, trên
học đường có thể tham thảo tranh cãi, nhưng không thể giở thủ đoạn ti tiện,
phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay cùng trường, tương lai là đồng
nghiệp, cùng chí hướng làm quan cần phải quý trọng tình bằng hữu này."
Mọi người đồng thanh đáp ứng, mặt mũi Trương thư sinh phát sốt.
Triệu Ngự sử là một vị thiết diện ngự sử, tuy không nói cười nhiều, lại
cực yêu mến nhân tài. Thấy vụ án chấm dứt, liền chủ động hỏi Đỗ Quyên
và Lâm Xuân có nguyện ý vào thư viện cầu học. Nếu muốn, hắn sẽ dẫn tiến
giúp bọn hắn tìm một vị lão sư giỏi.
Đỗ Quyên nghe xong ngẩn ra.