Hoàng Nguyên mỉm cười gật đầu, nắm tay nàng đi ra ngoài.
Đỗ Quyên thế này mới phát hiện Lâm Xuân không ở bên người, vội
nhón chân lên, rướn cổ quét nhìn bốn phía, thấy hắn trong đám người ở bên
ngoài, vội lớn tiếng gọi: "Lâm Xuân, ngươi đi đâu vậy? Đi!"
Cách đám người, Lâm Xuân đối với nàng cười chỉ ra cửa, trước một
bước đi ra ngoài.
Ở đầu đưòng phủ nha, đám người Phùng Trường Thuận đứng dưới mặt
trời gay gắt chờ đợi.
Nhìn thấy người bên trong đi ra, lập tức như ong vỡ tổ vọt tới trước.
Lâm Xuân ở phía trước, phất tay với bọn hắn hô: "Phóng thích tại chỗ.
Không sao!"
Mọi người nhất thời ồ lên.
Phùng Trường Thuận cười ha ha, đấm mạnh Lâm Đại Mãnh một quyền,
vui vô cùng. Phùng Thị xoay người nhào vào trong ngực Hoàng Lão Thực,
hai người khóc. Hoàng Ly chạy vội về hướng Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên
đang đi ra.
"Ca ca!"
Nàng mừng rỡ với Hoàng Nguyên dang rộng hai tay.
Đợi Hoàng Nguyên buông tay Đỗ Quyên ra tiếp được nàng, thấy trên
mặt nàng rõ ràng còn cười, miệng lại mếu, nháy mắt trời quang chuyển
nhiều mây, sau đó hạ mưa to, khóc nói: "Ca ca!"
Nàng rốt cuộc có ca ca!
Còn là một tú tài ca ca!