Hoàng Nguyên thế này mới cúi đầu ôn nhu dỗ Hoàng Ly, nói: "Ngoan,
đừng khóc. Rất nhiều ca ca đang nhìn kìa, mặt khóc lem hết, khó coi."
Thanh âm vừa dứt, chính hắn cũng ngẩn ngơ.
Đỗ Quyên mím môi cười nói: "Có chút bộ dáng ca ca."
Mặt Hoàng Nguyên đỏ lên, liếc nàng một cái.
Đám người Phùng Trường Thuận cũng tới đây, Hoàng Nguyên gọi: "Ông
ngoại".
Thẩm Vọng thấy không khí tốt như vậy, nên nhiệt tình đề nghị: "Hoàng
huynh, không bằng chúng ta đi Hồng Nhạn Lâu ăn mừng một chút, cũng vì
lệnh tôn, lệnh đường, lệnh tỷ, lệnh muội bọn họ tẩy trần."
Miệng cùng Hoàng Nguyên nói chuyện, ánh mắt lại nhìn Đỗ Quyên.
Dù Tảm Hư Cực chưa lên tiếng, xem thần sắc cũng rất tán thành; những
thiếu niên khác ồn ào hẳn lên, nói nhất định phải ăn mừng, cho Hoàng bá
phụ, bá mẫu tẩy trần, thuận tiện an ủi Hoàng Nguyên.
Hoàng Ly đã bình tĩnh, vừa ngẩng đầu, nghe lời này sốt ruột muốn chết,
vội ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt chưa khô đối với Hoàng Nguyên
nói: "Ca ca, về khách sạn ăn đi. Ta và tỷ tỷ mua thật nhiều đồ ăn, canh tối
hôm qua đã hầm rồi. Đừng đi tửu lâu uổng tiền."
Trong nhà vừa tiêu một số lớn bạc, nên tiết kiệm chút.
Các thư sinh nghe xong lúng túng, có chút không biết làm sao.
Hoàng Nguyên có chút do dự: người bên ngoài mời hay không cũng
được, Thẩm Vọng và Tảm Hư Cực hai vị bạn thân hắn nhất định phải cảm
tạ. Tuy hắn thoát ly Dương gia, nhưng có chút vốn riêng dành dụm, thỉnh
khách không phải không thể. Nhưng đi khách sạn ăn, vừa sợ các bạn đồng