và các bạn đồng học của hắn.
Nàng không khỏi đắc ý nói, trong đám những người này, đệ đệ nàng xuất
sắc nhất, diện mạo xuất sắc, khí chất xuất sắc, văn thải cũng xuất sắc, bằng
không sẽ không bị người ghen tị.
Lâm Xuân nghe xong không chút do dự gật đầu.
Đoàn người tới Phúc Tường khách sạn, chưởng quỹ biết mặt Thẩm
Vọng, giống như nhìn thấy rồng sống, vẻ mặt cười tiếp đón: "Ai nha! Thẩm
thiếu gia, hôm nay ngọn gió nào đem gia thổi tới? Chả trách sáng sớm chim
khách đã hót..."
Đỗ Quyên nghe xong cùng Hoàng Ly cúi đầu nhịn cười.
Thẩm Vọng thấy mất mặt, không kiên nhẫn phất tay nói: "Đừng ồn! Tiểu
gia tới làm khách, không phải đến ở trọ, không cần ngươi tiếp đón."
Tươi cười của chưởng quỹ cứng ở trên mặt.
Mọi người trở ra phòng chính. Hoàng Nguyên mời cha mẹ ngồi ở trên
cao, một lần nữa bái kiến.
Đến tận lúc này, đứa con trai này của Hoàng gia mới tính là chân chính
nhận về.
So với Đỗ Quyên và Hoàng Ly, Hoàng Nguyên đối với cha mẹ tôn kính
có thừa, thân cận không đủ.
Đỗ Quyên thì không cần phải nói, Hoàng Nguyên đã sớm quen biết
nàng, lại cùng nàng nói chuyện thập phần hợp ý, nay làm tỷ đệ càng thêm
tương thân tương ái. Hoàng Ly tuổi nhỏ, đối với người đại ca này thập phần
khao khát, hoàn toàn mở rộng cửa lòng, hắn cũng dễ dàng tiếp thu, nhưng
cha mẹ thì không được.