Không khí trong phòng đang sôi nổi, các thư sinh đang nói đến lúc Đỗ
Quyên diễn thuyết nhuệ khí thiếu niên trên công đường, kìm lòng không
đậu tâm tình kích động, lại bắt đầu "sôi nổi văn tự".
Đỗ Quyên không đi vào, đem cái đĩa giao cho Lâm Xuân, cho hắn bưng
vào.
Nhìn thấy Lâm Xuân, Hoàng Nguyên vội gọi hắn qua ngồi.
Lâm Xuân cười đem cái đĩa đặt lên bàn, quay đầu lại tiếp nhận việc trên
tay Hoàng Ly, nhóm bếp nấu nước pha trà, cho nàng đi phòng bếp hỗ trợ.
Dù Hoàng Nguyên là chủ nhân, với Hoàng gia còn mới lạ, những người
khác đều là khách, cho nên Lâm Xuân thây thế giúp đỡ.
Động tác của hắn không ưu nhã, vẻ mặt lại rất chuyên chú, người bên
ngoài không để ý tới, vẫn hứng trí bàn luận, chỉ có Tảm Hư Cực và Thẩm
Vọng ngưng thần chú ý hắn.
Lâm Xuân nếm nước trước, âm thầm lắc đầu, cảm thấy thực quá kém.
Nhưng cũng không có cách nào, đành phải pha hai ấm trà, theo thứ tự là
"Phượng vĩ trà" và dã trà bình thường, rồi châm trà cho mọi người. Mọi
người uống thử rất là ngạc nhiên, không nghĩ tới Hoàng gia tự cho là "hàn
môn" lại có trà ngon như vậy, hơn nữa hiển nhiên không phải một trong tất
cả các loại trà nổi tiếng bọn họ từng uống, không có bán trên thị trường.
Thấy vẻ mặt mọi người, Lâm Xuân giải thích: "Đây là trà hái trong núi!"
Mọi người đều khen ngợi, hỏi chuyện sinh hoạt trong núi, chuyển tới
chuyển lui chuyển tới trên người Đỗ Quyên, liền hỏi Lâm Xuân về bài
"Nhuệ khí thiếu niên" của Đỗ Quyên.
Mắt Hoàng Nguyên chợt lóe, nhìn Lâm Xuân không nói.