Mắt đám thư sinh sáng ngời, đều ngừng đũa nhìn phía nàng.
Đỗ Quyên cười với mọi người, hỏi: "Đồ ăn có vừa miệng không?"
Tảm Hư Cực không khỏi sặc, mặt đỏ ửng, nhìn nàng lắc đầu, như oán
trách nàng quá khiêm tốn. Nếu đồ ăn không thể ăn, vậy món nào có thể ăn?
Đây không phải là châm chọc bọn họ sao!
Thẩm Vọng cũng nói: "Chẳng lẽ Hoàng cô nương trốn ở bên ngoài nhìn
chúng ta ăn, cảm thấy tướng chúng ta ăn quá khó coi, mới cố ý vào nói lời
này?"
Mọi người đều nở nụ cười.
Đỗ Quyên lắc đầu cười nói: "Vậy ta an tâm. Thực xin lỗi, vừa rồi bác ta
tới, giống như có việc tìm cha ta, để đệ đệ tiếp các ngươi, cha ta tạm thời
xin lỗi vắng mặt một lúc."
Thì ra là nàng đi vào kêu Hoàng Lão Thực.
Mọi người đều nói không sao, thỉnh bá phụ cứ tự tiện.
Hoàng Lão Thực không hiểu ra sao, bị Đỗ Quyên kéo đi ra ngoài.
Lâm Xuân cảm thấy sắc mặt Đỗ Quyên có chút không đúng, đang nghĩ
tới Hoàng Chiêu Đệ đến có chuyện gì, Hoàng Nguyên lại hướng Phùng
Trường Thuận và Nhậm Tam Hòa hỏi thăm người đại cô này. Hắn cũng
cảm thấy vẻ mặt Đỗ Quyên không đúng.
Đương nhiên sắc mặt Đỗ Quyên không đúng.
Hoàng Tiểu Bảo và Hoàng Chiêu Đệ tới. Hoàng Tiểu Bảo nói cho nàng
biết: Hôm bọn họ đi, đại cô cũng về nhà mẹ đẻ. Nghe nói tìm Hoàng
Nguyên về, hắn lại phạm sự bị nhốt vào đại lao, liền giật giây gia gia nãi
nãi đem nàng hứa cho Diêu Kim Quý, nói Kim Quý nay làm quan, có thể