Nhậm Tam Hòa và Lâm Xuân nhảy dựng lên, đồng thanh hỏi: "Sao vậy
Đỗ Quyên?"
Hoàng Nguyên thong thả một bước, tim hắm đập chậm lại, trước mắt
hiện lên 5 năm trước, trước cửa tư thục trấn Hắc Sơn, Đỗ Quyên cũng nhìn
hắn như vậy, đáy mắt cũng lóe ra ánh sáng không rõ, như có rất nhiều lời
muốn nói lại thôi và niềm đau thương sâu thẳm. Sau đó lúc hắn rời trấn Hắc
Sơn, nàng ở trên núi hát bài hát kia, để lại trong hắn cũng là sự tang thương
và ưu thương vô tận.
Hiện tại lại tới nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đám người Thẩm Vọng đều bị sự bất lực và ưu thương của Đỗ Quyên
làm kinh hoảng, đây là nữ tử viowí thần thái phi dương trên công đường lúc
trước sao?
Không nhìn mọi người, Đỗ Quyên chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Nguyên,
nhẹ giọng nói: "Gia gia nãi nãi đem ta hứa cho con trai đại cô. Ta dù chết
cũng sẽ không gả cho hắn!"
Nhậm Tam Hòa nghe xong, xoay người muốn xông ra ngoài.
Đỗ Quyên quay lưng kéo lấy hắn, rũ mắt xuống thấp giọng nói: "Tiểu
dượng, đây là phủ thành. Còn có, ngươi đã có vợ có con, không thể tùy
hứng làm việc."
Nhậm Tam Hòa động sát cơ, hắn mà ra tay, Diêu Kim Quý nhất định
phải chết.
Nhưng Đỗ Quyên không muốn gây chuyện, cũng không muốn dựa vào
bất cứ ai.
Nàng không muốn truy cứu thân phận của thân thể này, đương nhiên
cũng không hy vọng tiểu dượng vì mình bị phiền toái, huống chi hiện tại