Rồi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mặc kệ ánh mắt sáng quắc của
người không liên can, nói liên tục, nói tỉ mỉ từ lúc Phùng Thị sinh con nơi
sơn dã rồi bị mất con trai, về nhà không được cha mẹ chồng thích, sau này
ông ngoại đánh đến cửa, bởi vậy cùng gia gia nãi nãi kết thù kết oán, đến
chuyện gia gia nãi nãi khăng khăng cố chap, nhúng tay vào việc hôn nhân
của tỷ muội các nàng, Diêu Kim Quý vô sỉ, cầu cưới không thành ghi hận
trong lòng... nhất nhất nói ra.
Nàng nói chuyện này trước mặt hắn và bạn cùng trường của hắn, có 2
dụng ý:
Một là muốn kích phát lòng áy náy của hắn, hy vọng hắn có thể quyến
luyến Hoàng gia hơn một chút. Nàng nhìn ra hắn đối với cha mẹ, đối với
Hoàng gia không có cảm giác thân cận, nên nàng muốn nói cho hắn biết,
Phùng Thị vì hắn ăn bao nhiêu khổ, chảy bao nhiêu lệ.
Hai là muốn đem việc này tuyên dương rộng ra, xem hắn làm thế nào, là
niệm tình thân hay là vâng theo lễ giáo hiếu đạo; đau lòng cảm thụ của tỷ tỷ
cảm thụ hay là yêu quý tiền đồ tương lai của mình.
Quả nhiên, Hoàng Nguyên nghe nói tỷ muội các nàng lên núi xuống
sông, làm việc như con trai, nương còn nhận nhiều khổ sở như vậy, đều là
bởi vì hắn đứa con trai này, nhất thời ánh mắt đỏ lên.
Việc này Phùng Trường Thuận hiểu rõ nhất nên thình thoảng chen một
câu bổ sung.
Cuối cùng, Đỗ Quyên nói gia gia nãi nãi và nhà mình mấy năm nay đã
hòa hảo, ngày qua cũng thuận hoà, nhưng Diêu Kim Quý lại nhảy ra gây
sự, hắn lấy cớ nói giúp Hoàng Nguyên thoát tội, lừa gia gia định cửa thân
này.
Trong lòng Hoàng Nguyên giận dữ, song quyền càng nắm càng chặt, đôi
môi mím chặt lại.