Nhưng hắn lại không biểu hiện ra ngoài, trầm mặc một hồi lâu, mới đối
với đám người Thẩm Vọng ôm quyền nói: "Gia môn bất hạnh nên có thân
thích bất nghĩa bậc này. Tiểu đệ phải xử lý việc này nên không giữ các vị.
Vạn mong thứ lỗi!"
Thẩm Vọng vội nói: "Hoàng hiền đệ, việc này chúng ta..."
Hoàng Nguyên ngắt lời hắn, nói: "Đây là chuyện nhà của Hoàng gia ta,
hảo ý của Thẩm huynh ta tâm lĩnh, nhưng vẫn không nên nhúng tay vào tốt
hơn. Lại nói, tiểu đệ có chủ trương."
Thẩm Vọng còn muốn nói nữa, bị Tảm Hư Cực kéo một cái, nhìn hắn
nhẹ nhàng lắc đầu, đành phải thôi, cùng mọi người cáo từ.
Tảm Hư Cực trước khi đi liếc mắt nhìn thật sâu Đỗ Quyên.
Đợi các bạn học đều rời đi, Hoàng Nguyên mới nói với Đỗ Quyên: "Đi!
Đi gặp đại cô."
Rồi phất vạt áo, dẫn đầu đi ra cửa.
Đỗ Quyên hít sâu một hơi, đi theo hắn hướng về phía phòng khách
Phùng Thị.
Hoàng Nguyên gặp Hoàng Chiêu Đệ, trước vãi chào theo lễ nghi vãn
bối, lại chào Hoàng Tiểu Bảo, sau đó dìu cha mẹ đến ghế trên, còn mình
đứng bên cạnh Hoàng Lão Thực, Đỗ Quyên và Hoàng Ly thì đứng phía sau
Phùng Thị.
Dõi mắt nhìn lại, trong phòng này đều là người Hoàng gia, ngay cả
Phùng Trường Thuận cũng không vào.
Hoàng Chiêu Đệ thấy cháu trai và Đỗ Quyên đều nhăn mặt, trong lòng
bất an, cố mỉm cười, vừa định khen Hoàng Nguyên vài câu, lại nghe hắn ho