Hoàng Nguyên lại hỏi: "Ngư nương nương ám chỉ nhân duyên, có phải
là hắn hay không?"
Trong lúc Đỗ Quyên tự thuật, Lâm Xuân liên tiếp xuất hiện, là người có
hôn ước miệng với nàng. Nếu hai người định thân cũng không là chuyện lạ.
Tâm tình Đỗ Quyên kích động, nhìn hắn kiên định lắc đầu: "Không phải
hắn!"
Nàng ngưng thần nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt mình, trong đôi
mắt ôn nhuận phản chiếu hình ảnh của nàng, sâu thẳm không rõ, vạn loại
ngôn ngữ vọt tới bên miệng, mà một câu cũng không nói nên lời.
Hoàng Nguyên cũng thất thần nhìn thiếu nữ trước mặt, lại thấy nàng lộ
ra ánh mắt mơ hồ, trong nháy mắt bị luân hãm, không tự chủ kéo tay nàng,
lẩm bẩm gọi: "Đỗ Quyên..."
Đỗ Quyên ngẩn ngơ.
Bản năng trở về, thức tỉnh Hoàng Nguyên.
Hắn như chạm phải bàn ủi nóng buông vội tay Đỗ Quyên, mặt hồng lên
như tấm vải đỏ.
Đồng thời, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn: hắn lại làm ra hành động
không bằng cầm thú như thế, khởi ý niệm thân cận tỷ tỷ, thật quá đáng sợ!
Hắn bỗng quay đầu, không dám nhìn Đỗ Quyên nữa.
Đỗ Quyên nhìn hắn cười khổ.
Đây đúng là hy vọng nàng hằng tâm niệm, nhưng vừa rồi nàng cũng sợ
tới mức run lên một cái. Bởi vì, trước mắt bọn họ là tỷ đệ. Hoàng Nguyên
đối với mình động niệm, cũng khó trách hắn bị dọa sợ.