Phùng Thị ở bên ngoài nghe huynh muội bọn họ nói giỡn, nhịn không
được tâm ngứa, cùng Hoàng Lão Thực đi vào, nói: "Đỗ Quyên khi còn nhỏ
là quỷ tinh. Một năm kia, nàng đi tìm bà nội nàng mượn thịt..."
Nói tới nói lui, sự tích anh dũng của Đỗ Quyên cũng bị moi ra.
Hoàng Nguyên nghe xong, đầu tiên là mở to hai mắt nhìn Đỗ Quyên,
tiếp đó cười đến mất hết phong thái, quên quạt xếp đang mở ra, gõ mạnh
vào lòng bàn tay trái một cái, một thanh âm vang lên, quạt xếp bị gãy.
Hoàng Ly "Ai yêu" một tiếng, cầm lấy cây quạt gãy, rất tiếc hận.
Đỗ Quyên tức giận nói: "Vậy có gì đáng cười chứ!"
Hoàng Nguyên chỉ nhìn nàng cười, tưởng tượng tình hình một đứa bé 2
tuổi cùng nãi nãi mượn thịt, quả thực buồn cười.
Rồi Hoàng Lão Thực cũng tham gia, thổi phồng nói ba khuê nữ của hắn
ở thôn Thanh Tuyền giỏi giang thế nào, nổi danh ra sao, là thôn hoa vân
vân.
Hoàng Nguyên vừa ngừng cười, nghe hai chữ "thôn hoa", nhịn không
được lại cười rộ lên. Nhìn bộ dáng tự hào của Lão Thực cha, cảm thấy hán
tử thật thà chất phác này rất thân thiết, bộ dáng nương mắng hắn cũng rất
thân thiết, bộ dáng nũng nịu của tiểu muội thân thiết hơn, hơn nữa đại tỷ,
một gia đình này...
Hắn còn chưa về nhà, bằng vào tưởng tượng là biết cuộc sống Hoàng gia
ấm áp thế nào. Trong lòng đối với thôn Thanh Tuyền càng mong đợi.
Vừa rỗi rãnh nói một lúc, Phùng Trường Thuận vào nói, Tảm, Thẩm hai
vị thiếu gia cầu kiến.