Diêu Kim Quý bị tiếng khóc bén nhọn của nàng làm giật mình, lại biểu
tình tức giận của người vây xem, biết không thể như nguyện, nên lui về
phía sau một bước, quỳ xuống dập đầu Hoàng Lão Thực, nói cậu đang luẩn
quẩn trong lòng, hắn đợi ông ngoại tới lại nói, sẽ đi trước vân vân.
Nhưng Hoàng Lão Thực bị tùy tùng hắn lôi kéo, vẫn còn đang giơ chân
hô to: "Cậu van ngươi, cậu dập đầu cho ngươi!" Phùng Thị lại kêu khóc:
"Tổ tông tỷ tỷ", mọi người căn bản không nghe được hắn nói chuyện.
Hắn dập đầu xong, sau khi đứng dậy đến giải cứu nương thân.
Phùng Thị một tay chế trụ tay trái hắn, bốn ngón tay có 3 móng dài cấu
sâu vào da thịt hắn, một tay nắm tóc Hoàng Chiêu Đệ, kêu khóc nói: "Tổ
tông tỷ tỷ... Tổ tông ngoại sanh, tha mạng a —— "
Nàng hô to một tiếng, giật ra một nắm tóc của Hoàng Chiêu Đệ.
Nàng hận thấu đại cô tỷ này: một người nhìn rất thành thật mềm mại vô
hại, lại hai lần ba lượt làm hại nhà nàng nháo cho long trời lở đất. Lần trước
làm cho nàng đánh với cha mẹ chồng cả 2 bên thương tích đầy mình. Lần
này lại cáo trạng nhi tử nàng. Nhi tử ruột thịt của nàng vừa mới tìm trở về,
là tú tài nhi tử a! Dù vất cả mặt mũi, nàng thật muốn ăn thịt, uống máu của
nàng...
Cho nên, Nàng trước nhớ kỹ lời nói của Đỗ Quyên cố tình yếu thế, sau
đó áp chế không được cừu hận mãnh liệt trong lòng, tay không tự chủ liền
dùng sức.
Hoàng Chiêu Đệ đau triệt tâm phế, mạnh đẩy nàng ra, đem nàng đẩy
ngã.
Vốn nàng không khoẻ như vậy, nhưng vì Diêu Kim Quý cũng bị đại mợ
bấu tay đâu, cũng ra sức đẩy nàng một cái. Hai bên hợp lực, Phùng Thị
không chịu nổi, người ngã về phía sau.