"Thì ra là như vậy!"
"Thật là bại hoại. Chạy đến trên giường biểu muội ngủ, không biết xấu
hổ!"
"Ngay cả con bé 9 tuổi cũng không buông tha, không phải là người!"
"Người như vậy làm quan, dân chúng một ngày bị chết hết. Ngươi nghĩ
a, hắn muốn cái gì thì làm cái đó, không đạt được mục đich thì lại dùng thủ
đoạn, ai dám trêu?"
"Nương nó cũng không phải đồ tốt gì, ngay cả cha ruột cũng dám lừa!"
"Nếu khuê nữ ta như vậy, lão tử bóp chết nàng!"
"Vậy thì không được. Nàng đã gả đi, là người bên ngoài rồi, ngươi muốn
đánh cũng đánh không được a! Nhi tử nàng lại làm quan, nàng còn không
uy phong."
...
Nhất thời, lời khó nghe gì đều có.
Hoàng Chiêu Đệ xấu hổ vô cùng, Diêu Kim Quý cũng khiếp sợ không
thôi, nhận định đây là mưu kế Đỗ Quyên, muốn vu hãm hắn bất nghĩa, bởi
vì trước khi hắn tới đã phái người nghe ngóng, biết Hoàng Nguyên đi ra
ngoài, không ở trong khách điếm.
Biểu muội này vẫn khó đeo đuổi như vậy.
Năm xưa suy nghĩ không chu toàn, ngủ trên giường biểu muội, nói ra
thật tổn thanh danh của hắn. Nhưng hắn không sợ, đoán là Hoàng gia
không dám đem việc này nói ra, chung quy tổn thanh danh của hắn, cũng
tổn danh dự khuê nữ Hoàng gia. Ai ngờ Đỗ Quyên lại không cố kị chuyện
này.