Lòng chưởng quỹ tràn đầy chua xót, vẻ mặt đau khổ hỏi Đỗ Quyên, thù
lao bao nhiêu là thích hợp.
Hắn nhìn ra Hoàng gia trừ bỏ Hoàng Nguyên, Đỗ Quyên nói chuyện so
với cha nương còn dùng được.
Đỗ Quyên bất đắc dĩ nhìn Hoàng Nguyên ba người, thầm nghĩ nàng
không phải là thiên kim tiểu thư, vì sao không thể làm việc kiếm tiền? Lúc
trước Hoàng Ly nghe nói làm việc như vậy, chẳng những miễn phí cho cả
nhà ăn ở, còn có mười lượng bạc thù lao, còn nói với nàng tiền này không
dễ kiếm đâu, nàng thích đến mức như chiếm được đại tiện nghi vậy. Sau
này nàng có thêm một ít tri thức buôn bán, tiểu nha đầu mới tỉnh ngộ, đảo
mắt cảm thấy quá thua thiệt.
Nàng ở bên tai Hoàng Nguyên nói nhỏ: "Không phải ngày hôm qua
ngươi còn nói, trên đời này không có chuyện dễ dàng sao, sao đảo mắt là
quên? Chúng ta làm việc kiếm tiền, không phải là chuyện mất mặt gì. Ở
nhà cũng có lúc bận rộn hơn nữa, sao lại không thể làm chứ? Ngươi sợ
chúng ta làm mất mặt ngươi, ngươi vào thư viện ở đi thôi."
Hoàng Nguyên bị chặn không nói được, nhìn nàng hờn dỗi.
Rồi nói với chưởng quỹ: "Chưởng quỹ, ta thấy phía trước náo nhiệt hơn
bình thường không chỉ gấp 10 lần, nói vậy thì chờ tỷ tỷ ta dạy cho vợ ngươi
xong, sau này ngươi có thể kiếm không ít bạc. Ngươi làm ăn lâu năm, trả
mười lượng bạc thù lao, còn đem cả nhà ta thành hạ nhân sai sử, khi dễ ta là
thư sinh ngốc không biết thời vụ hả?"
Chưởng quỹ luôn miệng nói: "Liền tăng giá, liền tăng giá!"
Đỗ Quyên ở một bên cười híp mắt nhìn, rất hài lòng.
Lúc trước định giá đó bất quá là tạm thời, nếu không làm ra hiệu quả,
không thể nào tự dưng chỉ nghe ngươi nói rồi đem bạc tới cửa. Nào có