Ngày đó sau khi trở về, hắn đem tình hình đều nói cho Hoàng lão cha
biết, cũng phân tích hết các mối quan hệ lợi hại. Hoàng Tiểu Bảo đi theo
làm chứng, còn đọc thư Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên gởi cho gia gia cho
Hoàng lão cha nghe, trăm dặn dò ngàn dạy bảo, muốn ông lên công đường
cẩn thận nói chuyện, dặn ông một mực nói Hoàng Chiêu Đệ và Diêu Kim
Quý lừa ông —— vốn cũng thật là lừa ông nha —— bằng không cháu trai
và cháu gái đều xong, vân vân.
Nhưng có câu nói là "Trí giả thiên lự, tất có vừa mất"*, Hoàng lão cha
ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại lại có toan tính khác: ông cảm thấy
Hoàng Nguyên là cháu trai, không thể có việc; Diêu Kim Quý là cháu
ngoại, cũng không thể có việc; Đỗ Quyên là cháu gái, gả cho Diêu Kim
Quý đứa cháu ngoại này là vừa lúc, dù tính làm thiếp, cũng không mất mát
gì, Kim Quý chắc chắn sẽ không bạc đãi biểu muội. Tương lai Nguyên Nhi
và Kim Quý vừa là anh em bà con, lại là anh rể em vợ, có thể giúp đỡ lẫn
nhau. Trừ bỏ đứa cháu ngoại làm quan này, lão cha cảm thấy thôn Thanh
Tuyền không có ai xứng đôi với Đỗ Quyên. Năm đó Đỗ Quyên phản kháng
mới kích phát chí tiến thủ của Kim Quý, nên mới có kết quả hôm nay, có
thể thấy được đây là số mệnh chú định nhân duyên.
* Câu nói trong Hoài Âm Hầu liệt truyện, ý là kẻ trí tính ngàn điều, cũng
có một điều sai.
Ngư nương nương quả nhiên là thần toán a!
Mang tâm tư đó, lão hán rất thông minh lừa gạt Nhậm Tam Hòa.
Ông thấy, Nhậm Tam Hòa thủy chung là người ngoài, bởi vì chuyện năm
xưa không thích Kim Quý nên không hy vọng Đỗ Quyên gả cho hắn, ông
đương nhiên không thể nghe hắn.
Về phần bọn hắn nói dọa người, ông mới không lo lắng đâu: một là cháu
trai của ông, một là cháu ngoại, đều là người một nhà, ông đi tới đó, có cái