tính thắng án cưới Đỗ Quyên, Hoàng Nguyên cũng sẽ thời cơ trả thù, không
biết ngày nào sẽ cắn chết hắn. Về phần Đỗ Quyên, phải giống như phượng
hoàng trên trời phải đánh nàng xuống phàm trần, có lẽ còn có thể thu phục
nàng, bằng không đừng hy vọng.
Mấy ngày nay Trầm tri phủ bị vụ án làm cho phiền toái, cứ tưởng rang
gọi gia gia Hoàng Nguyên đến trình diện là có thể kết án, ai ngờ muốn kết
liễu vụ án phải phán Hoàng Nguyên tội ngỗ nghịch, đây không phải là chê
cười sao?
Cũng không phải chê cười, thật theo lời Hoàng lão cha nói, Hoàng
Nguyên và Hoàng Lão Thực, cùng với Đỗ Quyên đều phạm tội ngỗ nghịch,
theo luật Đại Tĩnh sẽ phán tội lưu đày.
Hắn liếc mắt nhìn Cảnh phu tử ngồi bên cạnh, nổi giận quát: "Cách đi tú
tài công danh của Hoàng Nguyên ..."
Hoàng Tiểu Bảo hai mắt xích hồng, giống như điên khàn giọng đối
Hoàng lão cha hô: "Gia gia, tại sao ngươi phải giúp Diêu Kim Quý hại đệ
đệ? Hại đệ đệ cách công danh bị lưu đày ngươi sẽ cao hứng? Vì sao ngươi
phải hại Đỗ Quyên?"
Diêu Kim Quý quát: "Tiểu Bảo, ông ngoại ăn ngay nói thật, ngươi không
được gạt hắn!"
Hoàng lão cha mờ mịt nhìn bốn phía, vẻ mặt luống cuống.
Ông theo nguyên tắc "gia đình hòa thuận vạn sự hưng", hiên ngang lẫm
liệt nói những lời kia xong, lại thấy dáng vẻ mọi người trên công đường
không giống như mình nghĩ: quan lão gia rất không cao hứng —— chẳng
lẽ là thấy chính mình đoạt việc thẩm án của hắn? Cháu ngoại Diêu Kim
Quý mừng rỡ, việc này ở trong ý muốn. Cháu trai Hoàng Nguyên lại sững
sờ nhìn hắn, như mất đi hồn phách, căn bản không có sự thân thiết như lúc
vừa gặp mặt. Nhi tử Hoàng Lão Thực giơ chân hô to không cháp nhận mối